Chương 30: Mộng xuân

2.8K 151 26
                                    

Edit: Vũ Quân

"Hai người quen nhau?" Hậu tri hậu giác, Hàn Tư Bạch nhớ tới câu đã lâu không gặp của Hứa Giới, ngữ khí và biểu cảm của cậu hiển nhiên không phải nói với anh.

"Không phải muốn báo danh sao? Điền vào biểu mẫu này đi."

Hứa Giới không để ý đến anh,  đưa giấy bút cho bạn, cậu giơ tay chỉ chỗ báo danh ở bên trái nói: "Đi đến đó viết."

Ánh mắt bạn nhìn theo ngón tay Hứa Giới, nơi đó dùng khung dựng thành chiếc lều che nắng màu xanh lục, phía dưới là chiếc bàn dài, trước bàn có không ít sinh viên đang xếp hàng, chờ đợi điền biểu mẫu.

Bạn mới bước ra một bước, đã bị Hàn Tư Bạch ở bên cạnh duỗi tay cản lại. Anh lấy một tư thế bất nhã khuỵu hai chân, nửa đứng tấn, vỗ tay lên phần lưng, tùy tiện mở miệng:

"Xếp hàng quá lãng phí thời gian, em trực tiếp viết trên lưng anh đi."

Bạn chần chờ đứng tại chỗ, cảm thấy động tác này quá khiến người khác chú ý, nên có chút không muốn.

"Nhanh lên, đừng cọ tới cọ lui nữa, viết xong chúng ta sẽ trở về." Anh không kiên nhẫn, thúc giục.

"Thúc giục thúc giục, thúc giục cái đầu anh đấy." Bạn nhỏ giọng lẩm bẩm, mũi chân phát ngứa, phải đá lên mông Hàn Tư Bạch mới có thể hết ngứa được.

Nhưng suy xét đến việc đang ở trước mặt mọi người nên bạn đem chút tâm tư này thu lại, lấy biểu mẫu đặt lên phần lưng rộng lớn của anh, ngòi bút sột soạt, không quá một phút đã xong.

"Cái kia... Viết xong thì đưa cho cậu à?"

Bạn xoay người ngẩng đầu, nhìn vào đáy mắt trong trẻo sinh động của Hứa Giới, tầm mắt hai người không hẹn mà cùng đối diện nhau trong không trung, nháy mắt hai má bạn hồng lên.

"Ừ, đưa cho tôi." Hứa Giới đơn giản nói mấy chữ. Cảm giác cực kì thất vọng suýt chút nữa nhấn chìm bạn, chóp mũi bạn chua xót, ngay cả hô hấp cũng nặng thêm vài phần.

Bạn tình nguyện bị cậu bóp chặt cổ phẫn nộ chất vấn, chứ không hề muốn cậu đối xử lạnh nhạt như vậy. Sự quạnh quẽ đạm mạc của cậu, vô hình trung đã phủi sạch quan hệ giữa hai người.

Quá khứ luôn khiến bạn trằn trọc khó đi vào giấc ngủ, giờ đây nhìn lại, càng giống như sau giấc ngủ trưa nào đó bạn mơ thấy một giấc mơ không có thật.

Sắc mặt bạn buồn rầu đứng ngốc tại chỗ, bạn muốn nói chuyện cùng Hứa Giới nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Bệnh đã trị hết, nhưng cũng để lại di chứng, khi bạn ở nơi đông người một lúc lâu sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhịn không được muốn thoát khỏi loại náo nhiệt xa lạ này.

Vừa muốn chạy nhưng cũng vừa muốn ở lại, rối rắm đến mức khuôn mặt nhỏ của bạn nhăn lại. Mà trước một giây khi bạn lấy hết can đảm mở miệng, Hứa Giới đã nói một câu khiến bạn nghẹn họng:

"Còn có việc gì sao?" Cậu nhàn nhạt mở miệng.

"Không... không có."

Thiếu niên có dáng người rất đẹp, vai rộng chân dài, cậu sải bước rời đi dứt khoát lưu loát, khi đi qua người bạn gợi lên một trận gió mùi hương bồ kết, cơn gió kia chứa đầy hương vị của ánh mặt trời.

[H văn] Giam Cầm- Bão QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ