Chương 32: Trai đơn gái chiếc

3.5K 186 44
                                    

Edit: Vũ Quân

Trái tim xoắn lại, bạn mạnh mẽ đẩy Hứa Giới vào chỗ tựa lưng trên thành ghế.

Bạn nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng lại, dùng hết sức đè bả vai của cậu, một bên khóa ngồi lên người cậu.

Khuôn mặt ửng hồng vùi vào cổ cậu, giọng nói của bạn tinh tế mềm mại vang lên: "Có chuyện gì, chúng ta từ từ giải thích, anh đừng tức giận nữa."

"Đây không phải điều anh muốn nghe,  Lâm Tô." Cơ thể của cậu cứng đờ, đôi tay buông thõng bên người bạn, chỉ nói: "Giải thích đi, anh muốn em giải thích chuyện lúc trước."

Thấy cậu không bùng nổ đem bạn từ trên người ném xuống, trái tim bạn buông xuống một nửa, bạn rúc vào ngực cậu nhỏ giọng mở miệng:

"Em thích anh , từ rất lâu trước kia đã thích anh, sau khi cầm tù thì lại càng thích anh. Những lời nói quá đáng lúc trước đều là gạt anh mà thôi. Chỉ có thích là thật sự."

"Không." bạn thẹn thùng sửa lại cho đúng: "Em yêu anh, Hứa Giới."

Trời đất quay cuồng một trận cảm giác choáng váng đánh úp lại, cơ thể bạn bị ôm đè xuống dưới, phần lưng cọ vào tấm ván gỗ rắn chắc.

Trong chớp mắt, bạn bị Hứa Giới áp đảo trên ghế.

"A, em lại gạt anh." Cậu đưa lưng về phía ánh trăng, khuôn mặt bị bao phủ trong bóng đêm, biểu cảm trở nên mơ hồ.

"Là thật mà, lúc ấy bệnh của em thật sự rất nghiêm trọng, thần kinh suy nhược, tính cách bạo nộ gián đoạn, em sợ sẽ không nhịn được tổn thương anh, nên mới nhẫn tâm lừa gạt anh."

Bạn nghiêm túc nói: "Nếu em không yêu anh, thì sẽ không quấn lấy anh làm tình. Làm tình, không phải là việc chỉ những cặp đôi mới làm sao."

Đầu ngón tay mơn trớn mặt mày tuấn tú của cậu, bạn nói: "Nếu anh vẫn không tin, thì về nhà cùng em, em sẽ đem sổ khám bệnh giao cho anh."

"Không cần." một tay Hứa Giới chế trụ eo của bạn, mở miệng: "Bệnh án tinh thần trước đây của em, anh đã xem qua rồi."

"Khi nào?" Bạn cả kinh trừng to mắt, âm điệu không tự giác lên cao.

"Hơn hai năm trước, cha mẹ em đã đến nhà anh." Ghế dài chật chội, thiếu niên đem phần lớn trọng lượng của cơ thể đè lên người bạn, đem bạn giam cầm trong góc nhỏ hẹp, khiến bạn không thể tránh thoát.

Hai cơ thể khô cạn đã lâu chặt chẽ dán vào nhau, da thịt nóng bỏng như dung nham. Bạn cắn môi nhẹ nhàng quay đầu, một khối cứng rắn phồng lên của cậu đặt ở bụng dưới của bạn, nóng rẫy hữu lực.

Khiến cho tiểu hoa bao ở chân tâm không biết cố gắng mà ướt, chỗ xấu hổ bủn rủn tê ngứa. Các trang reup đều là đồ ăn cắp.

Cậu nói: "Bọn họ xem camera ở tầng nhà em, thấy anh rời đi từ đó, lại thông qua dò hỏi chủ nhiệm lớp, do đó biết địa chỉ nhà anh."

"Bọn họ đưa ra bệnh án của em, xin anh không cần báo cảnh sát, họ còn nói tất cả đều có thể giải quyết riêng."

"Vậy sau đó như thế nào?" Bạn ấp úng hỏi.

[H văn] Giam Cầm- Bão QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ