Chương 1: Hứa Giới

7.8K 222 13
                                    

Edit: Vũ Quân
Beta: 11/3/2022

Hoa khôi trong lớp chầm chậm khoan thai đi qua chỗ bạn, đuôi tóc dài đến eo của cô ấy vô tình lướt qua ngón tay bạn, khiến cho khớp xương ngón tay của bạn mất tự nhiên phát ngứa.

Hàng mi dài của bạn rũ xuống, mặt bạn không đổi sắc, tiếp tục lật cuốn sách trong tay.

"Soạt" một tiếng, trang giấy lật qua, mấy giây sau ánh mắt bạn dừng lại trên một đoạn văn bản in trên giấy, khí huyết trong cơ thể bạn đột nhiên dâng lên, cảm giác nóng trong ngực khuếch tán khắp người.

Đó là một đoạn văn như vậy:

"Tôi khát vọng xảy ra một tai nạn đáng sợ gì đó, động đất hoặc một vụ nổ mạnh kinh người, mẹ nàng và tất cả những người trong phạm vi mấy dặm Anh đều vĩnh viễn biến mất trong mảnh hỗn loạn. Lolita ở trong lòng ngực tôi khóc nức nở. Tôi là một người đàn ông tự do, ở trong đống phế tích thưởng thức, nghiền ngẫm nàng."*


*Tiểu thuyết "Lolita" của tác gia Vladimir Nabokov. Edit dựa trên trích dẫn tại bản convert.

Đầu lưỡi bạn hướng về phía trước, từ vòm miệng nhẹ nhàng đi xuống, dừng lại ở hàm răng, bạn nhẹ nhàng đọc thành tiếng: "Lo...li...ta."

Phía sau, hoa khôi và một cô bạn khác đang khe khẽ nói nhỏ, trong giọng nói có sự e lệ và vui sướng, tâm tư của cô gái nhỏ rõ như ban ngày.

"Không thể nào! Ôi trời ơi, thế mà cậu ấy lại hẹn cậu đến quán coffee á?"

"Suỵt... đừng nói to như thế." Hoa khôi nôn nóng mở miệng, cô ấy cố tình hạ giọng, ngữ khí vui mừng.

"Theo tớ biết, trước kia cậu ấy chưa từng hẹn ai đến quán coffee đâu."

Cô bạn kia mang theo sự chúc mừng, nói: "Chắc chắn là có chuyện rồi, Nhã Nhã cậu lớn lên đẹp như vậy, cũng theo đuổi cậu ấy tầm 2 năm rồi, cho dù là khối băng lạnh lẽo cũng sẽ bị Nhã Nhã của chúng ta làm cho tan chảy."

Họ vẫn đang tiếp tục nói cười nhưng bạn lại không có tâm tình nghe tiếp, khép sách vở lại, khi bạn muốn đứng lên lại nghe thấy từ phía cửa truyền đến những âm thanh ồn ào.

Vóc dáng của thiếu niên cao gầy, góc nghiêng tuấn tú, cậu như hạc trong bầy gà đứng giữa một đám nam sinh đang ầm ĩ.

Lại bị tỏ tình rồi, bạn nghĩ thầm, hai tròng mắt giấu dưới tóc mái u ám không có ánh sáng.

"Tiểu học muội cũng không tồi, Hứa Giới cậu đồng ý với người ta đi." Một bạn học nam lớn giọng, đã xem náo nhiệt còn không chê chuyện lớn.

Thật là một giọng nói khiến người ta vô cùng chán ghét, khiến cho thể xác và tinh thần của bạn cảm thấy không khỏe. Bạn muốn từng mũi từng mũi kim khâu kín miệng cậu ta lại, để cậu ta cả đời cũng không mở nổi miệng nữa.

"Các cậu đừng có náo loạn." Thiếu niên nhàn nhạt trách mắng, âm sắc ấy tiến vào tai, giống như dòng nước suối chảy qua khe đá, lại bởi vì ngữ khí bình thản ôn nhuận của cậu mà mang theo một chút từ tính, mê người.

[H văn] Giam Cầm- Bão QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ