🍂[Giam Cầm]🍂
🍂Hán Việt: Tù tha
🍂Tác giả: Bão Qua
🍂Nguồn: Reine Dunkeln
🍂Art: Ceriselamb
🍂Edit: Vũ Quân
🍂Số chương: 40
🍂Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Vườn trường , Nhẹ nh...
"Lâm Tô, dậy thôi, mau rời giường đi." Sau âm thanh này cửa phòng ngủ bị mở ra, sau khi va chạm với bức tường phía sau, cánh cửa vang lên một tiếng rầm.
Bức màn bị kéo ra, chăn trên người cũng bị xốc lên, ánh mặt trời rọi vào mí mắt khiến bạn rất không thoải mái.
Người con trai ghé vào bên tai bạn: "Dậy đi, Lâm Tô, hôm nay phải đến trường báo danh đấy."
"Hàn Tam Kim, anh có bệnh à." Bạn gãi mái tóc rối tung, lười nhác bò dậy từ trên giường, hữu khí vô lực nói: "Buổi chiều đi cũng được mà, anh ồn ào cái gì."
"Không được, từ từ......" Ngữ khí của anh tạm dừng trong ba giây, thần sắc căm giận duỗi tay, lôi kéo thịt mềm trên gương mặt bạn, kéo về hai hướng:
"Đã nói không cho phép gọi anh là Hàn Tam Kim nữa cơ mà, con nhóc này, nếu còn gọi nữa thì anh sẽ kéo rách gương mặt nhỏ như hoa như ngọc của em."
"Được thôi, Tam Kim."
"Lâm Tô, anh muốn kéo rách mặt em."
Thiếu niên mày rậm mắt to dùng sức lôi kéo khuôn mặt của bạn, bạn đau đến nhíu mày, một chân đá lên ngực anh, do không khống chế được lực nên khiến cho thiếu niên che ngực lảo đảo lui lại mấy bước.
"Rất xin lỗi." Bạn vuốt khuôn mặt bị kéo đến đỏ bừng, một bên thấp giọng xin lỗi anh.
"Anh giả vờ thôi, chút sức lực của em sao có thể khiến anh đau được." Khóe miệng thiếu niên cong lên, sau đó lại làm bộ muốn tới nhéo mặt bạn, ngữ khí uy hiếp:
"Nhóc con, phải gọi anh như thế nào hả? "
"Hàn Tư Bạch." Bạn nghiêng đầu tránh khỏi tay anh, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nói non nớt: "Chị ơi."
Cô bé đứng ở cửa ôm trong ngực một con gấu nhỏ, trên người mặc chiếc váy ngủ màu hồng ruốc*, mái đầu nấm hỗn độn, cơn buồn ngủ trong đôi mắt to còn chưa hoàn toàn rút đi, nhìn qua vừa mông lung lại đáng yêu.
*màu hồng ruốc
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đi qua đi bế em lên, hôn khuôn mặt thơm mùi sữa của em, dịu giọng nói: "An An sao hôm nay lại không ngủ nướng nữa, chị ôm em về ngủ nhé." Các trang reup đều là đồ ăn cắp.
"Mẹ nói phải rời giường sớm một chút để đưa chị đến trường đại học." cô bé ở trong lòng ngực bạn cọ cọ, khẽ ngáp nho nhỏ, âm điệu lại mang theo tính trẻ con nói: