Chương 4: Giam cầm

3.7K 157 2
                                    

Edit: Vũ Quân

"Xin lỗi, tôi tới muộn một chút." Hứa Giới một tay chống nạnh, khi nói chuyện có chút thở hổn hển, cậu rối rít xin lỗi và giải thích: "Cậu biết mà, giờ này trên đường rất kẹt xe."

"Không có việc gì." Bạn duỗi tay gạt tóc mái dày nặng trên trán, bạn nghiêng người dẫn cậu ấy vào nhà.

"Cậu vào đi."

Cậu ở chỗ tủ giày thay dép đi trong nhà, yên tĩnh theo sau bạn lên thư phòng ở lầu hai.

"Cô chú không có nhà sao?" Cậu lẳng lặng ngồi xuống bên bàn sách.

"Đêm nay bọn họ ra ngoài ăn liên hoan, đại khái là hai giờ sau sẽ về đến nhà." Bạn mở sách giáo khoa trên bàn ra, lấy mấy bài thi được đánh dấu đầy màu đỏ, thấp giọng nói: "Có thể bắt đầu rồi."

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên nghe vào trong tai như tiếng suối chảy róc rách, khi cậu ấy rũ mắt giảng đề, ánh đèn hắt lên hàng mi dài, đổ xuống một cái bóng mờ trước mắt.

"Nghe hiểu không?" cậu ấy ngước mắt hỏi bạn.

"A?" bạn nhìn cậu ấy quá nhập tâm, khi phục hồi lại tinh thần thì liên tục gật đầu, trả lời: "Nghe hiểu. Cậu có khát không, cậu muốn uống nước trái cây hay là cà phê?"

"Không cần." Cậu ấy lễ phép từ chối.

"Không có việc gì, chờ tôi vài phút." Bạn lắc đầu nói, ánh mắt u ám thấp thoáng sau sợi tóc, khiến người ta không nhìn rõ.

Đương nhiên bạn sẽ không ngốc đến mức cho thuốc ngủ vào cà phê nóng, thuốc ngủ hỗ trợ giấc ngủ, còn cà phê lại giúp tỉnh táo. Cho nên khi bạn bưng hai ly nước trái cây tiến vào, bạn nói: "Trong nhà không còn cà phê, chỉ có thể uống nước trái cây thôi."

Cậu ấy nhận lấy ly nước trái cây bạn đưa qua, nhưng lại không hề uống một ngụm mà tùy tay đặt lên bàn.

Thấy thế bạn bất động thanh sắc, cười nói: "Cậu không thích nước trái cây sao? Trong nhà còn có sữa bò, cậu chờ tôi một chút."

"Không phải, Lâm Tô thật sự không cần phiền phức như vậy đâu." Cậu ấy duỗi tay, ngăn bạn lại, sắc mặt khó xử.

"Tôi đến đây để làm thêm, không phải đến làm khách, cậu không cần chiêu đãi tôi như thế."

"Vậy cậu uống một chút nước trái cây trước đi." Bạn một lần nữa ngồi trở lại ghế của mình, cầm lấy cái ly của bạn, hé miệng nhỏ uống lên.

Thấy bạn như vậy, Hứa Giới trả lời được, sau đó cử chỉ văn nhã cầm lấy ly thủy tinh đưa đến bên môi.
...

"Hứa Giới." bạn nhẹ nhàng gọi cậu ấy, ngón tay kéo lấy cổ tay áo của cậu, đôi mắt thâm trầm, đen tối, sâu không thấy đáy.

"Hứa Giới, cậu có biết không thật ra từ rất lâu trước đây tôi đã chú ý đến cậu."

"Thật ra tôi đã thích cậu lâu rồi."

"Lâm Tô." Thiếu niên tránh thoát khỏi sự lôi kéo của bạn, cậu ấy không hề cho bạn cơ hội nói chuyện, nhanh chóng đóng sách giáo khoa lại.

[H văn] Giam Cầm- Bão QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ