Chương 31: Hờ hững

3.1K 172 38
                                    

Edit: Vũ Quân

Sau lần gặp mặt ngẫu nhiên lần trước, bạn cho rằng sau này sẽ rất khó gặp lại Hứa Giới. Không nghĩ tới hôm sau vừa hết tiết, bạn mới ra khỏi cửa phòng học đã thấy thiếu niên cao lớn như tùng đang dựa vào vách tường, ánh mắt cậu trầm tĩnh.

Trường học có diện tích gần 5000 mẫu*, ba khu dạy học cùng mấy chục lớp, bạn không cho rằng gặp cậu ở đây là trùng hợp, ngón tay vô thức nắm chặt sách vở, bạn chần chừ đến gần cậu.

*Một mẫu (/) bằng khoảng 667 m² hay 60 phương trượng (mỗi phương trượng bằng khoảng 11,111 m²). Khoảng 16 mẫu bằng một hecta sau này.

"Cậu tới tìm tôi sao?" Cho dù trong lòng đã chắc chắn, nhưng ngữ khí của bạn vẫn có sự hoài nghi.

"Ừ." Dừng một chút, khi cậu một lần nữa mở miệng thì đã cất bước đi, chỉ nói: "Có việc tìm cậu, đi cùng tôi ra đây."

Lúc này là giờ tan học, chỗ cầu thang có đám đông ồ ạt. Bạn theo dòng người đi về phía trước, bước chân không vững mà đi, vất vả lắm mới ra khỏi khu dạy học, sợi tóc đã hỗn độn, trên người chảy ra một tầng mồ hôi nóng hơi mỏng.

Phía trước, Hứa Giới đang nhàn nhã đứng đó, cậu không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào bạn.

Trăng tròn treo trên ngọn cây, gió đêm thấm lạnh, vọng đến tiếng người đi lại ầm ĩ.

Cảnh đêm thú vị như vậy sẽ khiến lòng người vui vẻ, nhưng trong mắt Hứa Giới, ở bên dưới có vẻ u ám mà thâm thúy, khiến bạn đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

"Lâm Tô, cậu không có gì muốn giải thích sao?" Cậu đứng dưới ánh sáng bạc, đạp lên ánh trăng mà đến, mái tóc ánh lên màu đồng khó phân biệt.

"Giải thích ư?" bạn hoảng loạn nói. Ý của Hứa Giới là muốn bạn giải thích về hành vi của hai năm trước sao? Nhìn hoàn cảnh ồn ào xung quanh, đây thật sự không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Dưới tình thế cấp bách bạn kéo cổ tay cậu, đưa cậu đến phía rừng cây yên lặng.

Lá cây khô vàng do bị hai người dẫm đạp vang lên tiếng rột roẹt, bạn cẩn thận đánh giá bốn phía, sau khi thấy không có người nữa mới trịnh trọng khom lưng về phía cậu.

Giọng nói của bạn chân thành: "Thật xin lỗi, trước kia đều là tôi sai, khi đó tôi bị bệnh nên đã gây ra rất nhiều hành vi không thể tự mình khống chế, hy vọng cậu có thể tha thứ. Thật sự thật sự rất xin lỗi cậu."

"Không còn gì nữa sao?" Hứa Giới nhàn nhạt hỏi, sau khi nhìn bạn chăm chú hồi lâu, cậu cúi đầu lại đây, bàn tay to bóp chặt khiến cánh tay bạn phát đau.

Cậu vẫn hỏi: "Không còn gì nữa sao?"

Bạn đang mặc áo ngắn tay, ngón tay của cậu trực tiếp đụng vào da thịt mềm mại của bạn, lực lớn đến mức bạn sắp bị bóp nát xương cốt.

Cánh tay đau đớn khó nhịn, trán bạn không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh.

"Đúng... Không còn gì nữa." Tròng mắt bỗng nhiên phiếm hồng, lệ ý hóa thành ánh nước xuất hiện nơi đáy mắt, bạn xin lỗi hỗn loạn khóc nức nở: các trang reup đều là đồ ăn cắp.

[H văn] Giam Cầm- Bão QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ