Chap 4 : Cô hồn âm binh sống

689 115 3
                                    

Vừa bước vào nhà đóng cửa lại thì Ryuusei lập tức cảm nhận được có người khác ở trong nhà mình.

Bây giờ cậu muốn đi nghỉ ngơi thôi mà cũng không được, xem lịch rồi hôm nay không phải thứ 6 ngày 13 cũng không phải rầm tháng 7, trời cũng chưa tối ma chết thì cậu chưa thấy chỉ thấy có mấy thằng ngu làm người không làm muốn làm ma.

"Ra đây hết đi tao biết bọn mày đang trốn đấy !"

Ryuusei thở hắt ra lạnh nhạt cất tiếng thông báo cho bọn đang núp trong nhà cậu, ngay sau đó ba thằng bịt mặt kính mít như trộm chó xuất hiện tay không dao cũng là súng chĩa về phía cậu.

"Tuyệt thật bây giờ thì nhà tao ám mùi của bọn chuột hôi hám như bọn mày rồi."

Cậu kích hoạt Kết tinh trọng lực tạo màn chắn khắp người rồi thản nhiên bước tới trước chỗ ba tên kia, bọn chúng nghe hết lời nói của cậu thì tức điên lên .

"Thằng chó!! "_ Ít ra thì bọn này còn nhìn ra cậu là con trai, không giống như ai kia.

Bằng bằng bằng...,tiếng súng vang lên liên tục những viên đạn đồng lần lượt rớt xuống đất vì bị tấm chắn chặn lại.

"Q..Quái vật..."_Một trong số ba tên đó sợ hãi thốt lên khi nhìn thấy chỗ đạn được xả ra không viên nào chạm vào cậu được.

"Lâu rồi chưa nghe lại hai chữ này đấy "_Ryuusei mỉm cười.

Cậu quơ tay điều khiển chiếc bàn ăn bay lên rồi trực tiếp ném về phía ba con chuột kia, bọn chúng ăn nguyên cái bàn liền ngã hết xuống đất khung cảnh trong nhà bắt đầu có chút hỗn loạn, cậu mặc kệ tiến tới vài rời giơ chân đạp lên đầu của một tên trong số đó. Không hiểu sao Ryuusei rất thích làm như vậy, anh cậu Chuuya cũng thích, hẳn đây là sở thích của người thiếu hụt chiều cao .

"Là người thường à? Ai phái bọn bây tới? "

"Giỏi thì giết tao đi thằng chó!!"_Hắn vẫn cố sức thét lên để khích cậu.

Ryuusei thở dài đạp mạnh hơn khiến hắn bất tỉnh, đôi mắt xanh liếc sang hai tên còn lại đang nằm run rẩy dưới đất ngay cả đứng lên cũng không dám. Bọn chúng nhìn ánh mắt xanh dương sắc lẻm như muốn moi hết ruột gan chúng ra của cậu, đương nhiên là sợ chết khiếp liền lắp bắp khai ra.

"L...Là...IM..."

"IM? "_Cậu nhíu mày, IM là bọn nào? Cậu đâu nhớ là mình có đụng chạm gì bọn chúng?

"IM là bọn nào? Nếu muốn gây sự với Nakahara Ryuusei của Mafia Cảng thì tao tốt bụng khuyên tụi bây nên mua bảo hiểm nhân thọ trước đi"

Ryuusei ngồi xếp bằng xuống cúi đầu xuống khiến tóc mái màu đen rũ xuống che đi đôi mặt xanh sáng rực.

Hai tên đó nghe đến Mafia Cảng thì đã xanh mặt lắm rồi chứ nói gì tới cái tên Nakahara Ryuusei ,miệng lắp ba lắp bắp.

Mafia Cảng tổ chức tội phạm nổi tiếng ở Yokohama hành động bí ẩn nên không được nhiều người chú ý tới, nhưng nếu là người trong giới thì ngược lại, ai cũng biết rất rõ cái tổ chức này ra tay tàn độc cỡ nào, bọn đứng đầu trong đó còn có thiên phú khác người.

Nếu không may đụng vào bọn chúng chỉ có đường chết.

"K...Không có...bọn tôi chỉ nhắm đến Phạm Thiên....hoàn toàn không có ý định...đ..động vào Mafia Cảng..."

"Phạm Thiên , đừng nói với tao là..."_Nghe đến Phạm Thiên cậu liền thay đổi thái độ.

"H..Hắn..là...là Haitani Rindou của Phạm Thiên..."

"Ồ!"

Cậu cong môi reo lên thích thú, không ngờ đi loanh quanh lại thật sự vớ được người của Phạm Thiên nhiệm vụ có vẻ dễ dàng hơn cậu tưởng, đưa tay nắm lấy đầu của tên tóc vàng gần nhất kéo lên gần mặt hỏi.

"Mày biết gì về Phạm Thiên? "

"T...Tôi không biết gì cả, t..tôi chỉ làm việc theo mệnh lệnh của cấp trên...t...tôi không biết gì cả l..làm ơn tha cho tôi ,nhà tôi còn mẹ già và con nhỏ tôi chỉ làm việc này vì tiền thôi làm ơn tha cho tôi "

Cậu nghe lời cầu xin đầy chân thành của tên này không chút dao động, trong suốt 4 năm làm việc cậu nghe không ít những lời cầu xin tương tự như thế này, nhớ tới lúc đầu còn do dự định tha thì lại bị Dazai giáo huấn cho một trận lên bờ xuống ruộng ,nghĩ tới môi khẽ cong lên thành hình bán nguyệt.

"Mày biết không? Nếu đã dấn thân vào con đường này thì phải chấp nhận việc mạng sống song song với cái chết rồi, ngay cả chuyện đơn giản này mà bọn mày còn chưa hiểu sao?"

Ryuusei liếc nhìn đôi đồng tử mất hết hi vọng kia, buông tay ra rồi rút trong túi áo ra một cây súng lục ngắn, màu đen tuyền bóng loáng có thể phản chiếu được đôi mắt xanh của cậu. Hai tên còn tỉnh táo im lặng nằm dưới đất chờ chết, chúng chả phản kháng được đâu vì đã bị Ryuusei dùng năng lực đè chặt xuống.

Cậu mở chốt an toàn bắn ba phát liên tiếp vào người của mỗi tên máu bắt đầu loang ra từ từ, sắc đỏ xinh đẹp của máu lan tới gần đôi chân của cậu liền quay gọt bước ra cửa.

"Ryuusei - san chúng tôi đã tới rồi "_Bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng của một người đàn ông.

Cạch, cậu mở cánh cửa ra đứng trước cửa là một đống người mặc vest đen đeo mắt kính đen, cậu thở dài rõ ràng kêu vài thằng tới thôi mà kéo cả đám tới làm gì không biết.

"Vào dọn dẹp cho sạch sẽ đi tao không muốn ngủ trong căn phòng ám mùi máu đâu"

"Vâng!"

Đợi bọn họ vào trong hết ,cậu mới rút điện thoại ra xem tin nhắn vừa được gửi tới.Là tin nhắn từ Rindou ,anh ta chỉ gửi duy nhất một dòng tin nhắn xin lỗi cụt ngủn nhưng đủ nghĩa để Ryuusei có thể hiểu được ý.

Cậu cũng không thắc mắc tại sao anh ta lại có số điện thoại của mình, tên đó là người của Phạm Thiên mà, mấy cái này tra dễ như trở bàn tay thôi.

Ryuusei gãi cổ thở dài , coi bộ bây giờ cậu phải giả gái để lừa người bạn trai hờ này rồi, phiền thật đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đừng thắc mắc quá về năng lực của Ryuusei, tui viết cho thuận tay thôi ;-;

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .

[Tống chủ BSD] Nhiệm vụ mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ