Chap 16 : Vấn đề

450 82 1
                                    

Chiếc xe đen nhánh dừng lại trước một tòa cao ốc sang trọng, cậu bước ra khỏi xe rồi thong thả tiến vào trong.

"Thưa quý khách, cho hỏi ngài muốn đặt phòng hay tìm phòng ạ"_Cô nhân viên ở quầy tiếp tân theo quy củ đón tiếp cậu.

Ryuusei nhẹ nhàng mỉm cười đúng chuẩn dịu dàng theo thương hiệu lừa gái đi tự tử đôi của Dazai Osamu khiến cô nhân viên tiếp tân hơi thẹn thùng nhìn sang hướng khác, thấy như vậy ý cười trên mặt lại tăng thêm đôi chút, chỉ chọc chút thôi chứ cậu không có ý định rủ con nhà người ta đi tự sát đâu.

Ryuusei tiến đến gần,đặt tấm thẻ đặt biệt mà Kokonoi đưa cho cậu mấy hôm trước, bảo nếu tới gặp thì đưa ra cho nhân viên họ sẽ im lặng chỉ phòng cho cậu. Cô tiếp tân vừa nhìn thấy tấm thẻ đen liền nghiêm túc lại, sau khi nói rõ số phòng ra một người nhân viên khác được điều đến chủ ý muốn dẫn Ryuusei lên tận nơi, cậu cũng vui vẻ chấp thuận.

Kokonoi ở tầng cao nhất cũng là tầng cấm chỉ có những người có quan hệ mật thiết được chỉ định trước hoặc những người có tấm thẻ đen đặc quyền của khách sạn do chính Kokonoi đưa cho mới được phép lên.

Thông thường thì các nhân viên đều nhớ rõ mặt các thành viên cốt cán của Phạm Thiên, tất nhiên là họ không biết mấy tên đẹp mã mà mình hay tiếp lại là mấy thằng khùng giết người hay bị báo đài đăng tin mỗi sáng ,Ryuusei giờ là thành viên cốt cán mới nên quá trình có hơi cầu kỳ hơn.

"Đã tới rồi thưa ngài "

"Cảm ơn nhé, tiểu thư xinh đẹp"_Ryuusei mỉm cười nói khiến cô nhân viên phải ngại ngùng quay đi ngay lập tức.

Ở lại chốc nữa thôi cô sẽ bị nụ cười đó giết chết mất, không ngờ người quen của ông chủ ai cũng cực phẩm hết á!! Mấy hôm trước còn có hai anh em nhuộm tóc tím đến tìm nay còn lòi đâu ra thêm một thiếu niên xinh đẹp, làm việc ở đây quả là không uổng công chút nào!!

Cạch! Đợi cô nhân viên đi rồi người thiếu niên mới thu hồi lại nụ cười lạnh nhạt mở cánh cửa gỗ sầm màu sang trọng ra rồi bước vào, vừa đặt chân vào trong thì một giọng nói vang lên đầy khó chịu.

"Tới rồi à? Lần nào cũng khiến người khác phải chờ đợi"

Kokonoi đặt đống giấy tờ đang cầm trên tay xuống ngẩn mặt lên nhíu mày cằn nhằn người thiếu niên có mỹ quan tinh xảo vừa mới bước vào.

"Xin lỗi nhé ~Tại vì mấy cô nhân viên của anh dễ thương quá nên tôi chọc ghẹo một chút "_Cậu mỉm cười lè lưỡi dùng tay gõ nhẹ vào đầu xem như tạ lỗi.

Kokonoi trừng cậu một hồi rồi thở dài quay lại với đống giấy tờ trên bàn, trong những tình huống như thế này Ryuusei biết người kia đang muốn cậu tự vác xác đến gần bàn làm việc của hắn, khi thấy cậu đến gần hơn Kokonoi mới bắt đầu nói trong khi mắt vẫn chưa dứt ra khỏi tờ giấy.

"Có một đối tác ở nước ngoài muốn hợp tác với Phạm Thiên mọi thứ tao đều lo liệu xong hết cả rồi giờ chỉ việc giao hàng..."

"Đấy là trọng điểm chính anh muốn nói đúng không? Về vấn đề thuyền vận chuyển ấy "_Ryuusei tinh ý nói, cầm đại một tờ thông tin để ngổn ngang trên bàn lên đọc rồi mỉm cười.

"Bên đó không dễ nói chuyện đâu nhất là khi mối quan hệ không rõ thù hay bạn với Phạm Thiên"

Cậu dùng chất giọng nhẹ nhàng nói như thể chuyện này không phải là vấn đề gì quá khó khăn đối với cậu, điều này khiến Kokonoi khó chịu hắn chống mạnh hai tay xuống bàn đứng dậy khiến chiếc ghế ngã chổng chơ dưới sàn.

Và hành động này thành công khiến Ryuusei giật mình, cậu nghiêng đầu đưa tay sờ trán của hắn .

"Không sao chứ? "

Kokonoi trầm mặt không nói không rằng chộp lấy cánh tay của Ryuusei, cậu cảm nhận được lực tay của Kokonoi dùng rất mạnh ,nhưng với người đã từng chịu qua 7749 phương pháp huấn luyện từ Dazai Osamu thì cậu không cảm thấy đau đớn gì cho lắm, ít nhất là không cảm thấy đau.

"Đau đấy Koko..."_Cậu làm bộ than thở nhăn nhó mặt mày, và người kia có vẻ không nghe thấy hoặc giả điếc mà không biết giảm lực lại.

"Này, tuy không biết anh khó chịu vì vụ gì nhưng làm ơn nghe cho rõ đây, tôi mới là đứa trẻ 17 tuổi thôi đấy! Thưa anh Kokonoi, xương tay chưa phát triển hết đâu nên làm ơn nhẹ nhàng lại một chút đi!"

Hắn buông tay ra chống tay xuống bàn thở hồng hộc, Ryuusei xoa coa cổ tay rồi lại nhìn Kokonoi hành động trông giống mấy tên trầm cảm, hắn lẫm bẫm trong miệng cái gì đó rồi lớn giọng.

"Mày cút khỏi đây được rồi đấy!!!"

Nếu là người bình thường thì đã quay đầu đi rồi nhưng mà cậu là ai chứ? Học trò của nhây chúa Dazai Osamu nha, tất nhiên là Ryuusei cóc thèm nghe và đứng im tại chỗ ra vẻ khó hiểu hỏi.

"Tại sao chứ? Chúng ta còn đang bàn chuyện công việc đấy, Mikey sẽ không hài lòng nếu công việc bị trễ nải đâu!"

Kokonoi tức giận ném thẳng sấp thông tin vào mặt cậu kèm theo một cái trừng đáng sợ và quát.

"Nếu mày không đi ngay tao sẽ giết mày đấy!"

"Rồi rồi đi thì đi~"

Chà có vẻ mấy người trong Phạm Thiên đều có bệnh về tấm lý ha? Hên cậu là con trai chứ gặp mấy cô gái chân yếu tay mềm mà va phải mấy thằng này thằng 7 chìm 3 nổi với nước non luôn đấy chả đùa.

Ryuusei nhận được thứ mình cần liền vui vẻ cút ra ngoài, xem đống thông tin trên sắp giấy cậu mỉm cười. Về viết báo cáo nữa là xong chuyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .

[Tống chủ BSD] Nhiệm vụ mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ