Chap 19 : Mất bình tĩnh

451 72 3
                                    

Trên con đường tối tăm lấp lóe ánh đèn đường, có một bóng hình thiếu nữ tóc đen dài mặc trên người chiếc váy gothic dài tới dầu gối đang bước về nhà một cách thong thả. Người thiếu nữ mạnh mẽ đó không ai khác ngoài Ryuusei, vâng một cô gái pha ke đi đêm không sợ gặp ma, mà ma nó sợ ngược lại.

Cậu đang cảm thấy rất vui vì có một thằng bạn trai cực kỳ ga lăng nha, lúc cậu đói bụng sẵn lòng dẫn cậu đi ăn ở một nhà hàng sang trọng và rất tâm lý biết rõ sở thích ăn đồ ngọt của cậu, lúc ăn còn cắt nhỏ thịt cho cậu ăn nữa nè, và sau khi ăn xong thì hắn ta trực tiếp bỏ về trước chứ chớ hề chở bạn gái của mình về nhà nha, thật là một thằng bạn trai tốt bụng, chó chết không ai sánh bằng ~

Nói vậy cho bỏ tức thôi chứ thật ra Rindou bị Mikey gọi, chắc là cái vụ tổ chức áo đen gì đó, cậu có điều tra sơ qua rồi, cái tổ chức Mafia có số lượng thành viên nằm vùng còn cao hơn thành viên thật, vậy mà bằng một cánh thần kỳ nào đó mà nó vẫn tồn tại được tới bây giờ.

Đúng là trên đời này còn nhiều thứ kỳ lạ lắm. Giống hệt hai con người ngu ngốc cứ bám đuôi cậu suốt từ nãy đến giờ, đang trốn trong con hẻm phía sau vậy.

"Muốn gì thì ra nhanh đi ,tôi không muốn tốn thời gian đâu đấy "_Nói rồi Ryuusei quay người tiến về phía con hẻm nhỏ, khi vừa bước tới thì một ban tay vươn ra kéo cậu vào con hẻm.

"Aiya...tôi có thể từ vào được đừng có kéo như vậy chứ! "_Cậu giả vờ trách móc, nhưng mà cũng có lý do chính đáng, lỡ kéo mạnh quá rớt tóc giả thật thì toi.

"Ryuusei..."

Cậu nhíu mày nhìn hai con người mặc áo choàng đen mặt mũi thì bị chiếc mũ che hết trơn cộng thêm bóng tối của con hẻm khiến Ryuusei chỉ có thể nhìn được nửa cái mặt dưới, tuy không biết đây là ai, nhưng qua giọng nói cậu vẫn có thể phân biệt được hai người này là một nam một nữ, có vẻ là hơi lớn tuổi hơn cậu một chút.

"Tôi không nghĩ là mình có quen hai người..."_Cậu chống một tay lên eo mỉm cười nói, không rõ bạn hay thù thì cứ tỏ ra bình thường là được.

"C..Cậu là Ryuusei đúng  không!? "_Người có tông giọng nữ lắp bắp hỏi.

Có vẻ hai người này không dùng thiết bị giả giọng, nhìn bộ dạng lúng túng như vậy cộng thêm việc cậu đang giả nữ chắc là nhận nhầm người rồi, nghĩ vậy Ryuusei thấy khá hợp lý rồi nên mới nói.

"Đúng là tôi tên Ryuusei, nhưng mà là Nakahara Ryuusei cơ, hai người chắc là nhìn nhầm tôi với ai rồi..."

"K..Không đâu cậu chắc chắn là Ryuusei!"_Người có tông giọng nữ kích động nắm lấy tay cậu phủ nhận rồi quay sang người mặc áo choàng đen nãy giờ vẫn một mực im lặng phía sau .

"Takashi! Cậu cũng nói giúp tớ đi cậu ta chắc chắn là Ryuusei mà chúng ta đang tìm kiếm!! "

Cậu nhíu mày thầm thở dài sao lần nào đi đêm một mình cũng toàn gặp mấy chuyện không đâu vậy, lần trước là thằng khốn Sanzu lần này lại là hai người này.

"Tôi không quen hai người, trên đời này người có thể giống người huống chi là tên, hai người chắc chắn nhầm tôi với ai rồi đây"

"Không! Khuôn mặt này và giọng nói nữa tuy hơi lâu rồi nhưng chị vẫn có thể chắc chắn cậu là Ryuusei! Tuy không hiểu tại sao cậu lại ăn mặc như vầy!"

Nghe xong Ryuusei ngay lập tức nhíu mày nghi hoặc, cô ta nhìn được cậu đang giả nữ hơn nữa qua giọng điệu có vẻ là cô ta thật sự biết cậu từ trước nhưng mà, cậu không nhớ mình có quen hai con người có chất giọng như thế này...

Lúc cậu đang suy nghĩ thì một giọng nam trầm cất lên.

"Trại trẻ mồ côi ở Suribachi..."

Sáu từ này như một cây búa đập mạnh vào đầu của cậu rồi khiến cậu nhớ lại những ký ức kinh khủng đó.

"Ngươi là ai..?"

Ryuusei lạnh giọng nói, đôi mắt xanh dương xám xịt như sang lên trong bóng tối phản chiếu lại hình ảnh của kẻ ngu ngốc đã moi móc lại những ký ức ghớm ghiếc đó về lại trong trí nhớ của cậu.

"Chắc cậu chưa quên khuôn mặt của tôi đâu nhỉ? "

Người mặc áo đen kia kéo mũ chùm đầu xuống để lộ ra khuôn mặt của một chàng trai trưởng thành và xa lạ, nhưng vẫn có một số đường nét quen thuộc và những chi tiết đó làm Ryuusei nhớ lại người này là ai.

"Anh Takeshi..."_Cậu nói ra cái tên quen thuộc rồi liếc mắt nhìn sang người còn chùm mũ đen còn lại nãy giờ vẫn luôn nắm chặt lấy tay của cậu.

"Và chị Emi.."

"E..Em chắc chắn là Ryuusei rồi!!"_Emi vội vàng kéo mũ xuống để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, đôi mắt ươn ướt nhưng khóe môi vẫn mỉm cười chứng tỏ việc chủ nhân nó đã rất vui mừng cộng thêm xúc động ra sao.

Làm sao mà cậu quên hai người họ được...

"Vậy Ryuusei em đi theo bọn chị được không?"_Emi nắm chặt lấy tay của, không đúng hơn là bấu mạnh đến mức máu cũng đã bắt đầu chảy, nhưng cậu không nhăn mày lấy một cái.

"Nếu tôi đi theo thì hai người sẽ lại lấy đi thứ gì của tôi nữa đây?"

Ryuusei rút tay lại mỉm cười nói, đầu hơi cúi xuống khiến tóc mái che đi đôi mắt xanh dương xám xịt đang trừng to. Trời đã bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa trong suốt cứ rơi xuống mặt đất tạo ra những tiếng lách tách giữa bầu không gian im lặng, mùi bùn đất tanh hôi xộc lên mũi khiến cậu nhớ lại rõ mồn một khung cảnh ngày hôm đó.

Thật kinh tởm, cậu dùng tay che đi biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt, dù không muốn biểu hiện ra nhưng từng tế bào trên cơ thể của cậu cứ run lên không ngừng, ngay lúc này cái cảm giác đó nó như tái hiện lại trên cơ thế của Ryuusei.

"Tao đã nói rồi Emi, cách của mày không có tác dụng với nó đâu!  "_Takeshi nhận lúc Ryuusei còn đang bần thần kéo Emi ra phía sau, rồi từ trong áo choàng rút ra một khẩu súng.

Đoàng!! Đoàng

Tiếng súng vang lên trong hẻm nhỏ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:v Hết chap ngay khúc này không phải tui muốn nó kịch tính đâu :)) Mà tại vì tui hết ý để viết òi, chắc mấy đọc giả theo dõi tui cũng biết con tg này tả cảnh hành động như phim thiếu nhi mà đúng không¯\_(ツ)_/¯

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .

[Tống chủ BSD] Nhiệm vụ mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ