Chap 23 : Tương lai

330 48 4
                                    

"Hangaki - san nếu anh thấy không ổn thì chúng ta hẹn ngày khác cũng được tôi không phiền đâu, thật đấy "

Ryuusei mỉm cười nói, bởi vì trông sắc mặt anh ta có vẻ tệ và cậu thì không thích làm phiền người khác.

"Không....tôi..ý tôi là tôi rất khỏe xin lỗi vì đã làm cậu lo..."_Takemichi xua tay rồi xoa gáy lấp bắp nói.

Nhìn mặt anh ta không giống ổn chút nào.

"Vậy chúng ta bắt đầu luôn được không "

"Vâng tất nhiên rồi Nakahara - kun, ừm...vậy trước hết, cậu có thể kể cho tôi nghe về tình trạng của cậu được không?"

Ryuusei gật đầu xoa cằm nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi cũng thuật lại chi tiết tình trạng của mình cho Takemichi, tất nhiên là cậu có lượt bỏ hết mọi thứ liên quan đến mấy tình tiết chém giết. Takemichi thì tất nhiên sẽ tin 100% lời cậu nói rồi, bác sĩ tâm lý mà không tin lời người bệnh chắc dẹp tiệm sớm.

"Tạm thời thì tôi chỉ hay đau đầu và chóng mặt một chút, với lại ừm...gần đây tôi hay mơ thấy mấy chuyện lúc nhỏ..."_Cậu mím môi ngập ngừng không muốn kể.

Takemichi nhìn thấy Ryuusei cứ ấp úng mãi thì lên tiếng trấn an.

"Tôi là bác sĩ tâm lý nên cậu cứ yên tâm kể hết cho tôi nghe ,sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách chữa trị thích hợp dành cho cậu được chứ."

Ryuusei nghe vậy thì cũng bớt lo lắng hơn, chuyện lúc nhỏ của Ryuusei không phải chuyện hay ho gì cho lắm nên cậu rất ít khi kể cho người khác biết, ngay cả Chuuya cũng chưa. Nhưng mà bây giờ không kể không được.

"Tôi hiểu rồi, bây giờ anh cứ gọi tôi là Ryuusei nhé."

"Vậy Ryuusei - kun cứ gọi tôi là Takemichi"

Cậu mỉm cười gật đầu rồi thả lỏng người cầm tách trà lên nhấp một ngụm, lấy lại bình tĩnh rồi mới bắt đầu kể lại, sau khi kể xong Ryuusei nghe tiếng sụt sùi phía trước, cậu ngược mặt lên nhìn liền bị khuôn mặt đầm đìa nước mắt nước mũi của Takemichi làm cho hoang mang.

"Takemichi - san...anh anh sao lại khóc rồi??"_Cậu lúng túng ,mới lần đầu gặp mặt chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mà Takemichi đã show ra cho cậu xem 7749 sắc thái khác nhau từ khuôn mặt của anh rồi.

"Hức...tôi không sao...x..xin lỗi...n..nhưng mà...."_Takemichi vừa xin lỗi vừa cố gắng lau đi đống nước mắt cứ trao ra liên tục.

Ryuusei gãi má ái ngại nhìn người đàn ông 26 tuổi ngồi khóc trước mặt mình, không biết có phải vì cậu tiếp xúc với những thành phần khác biệt hay sao mà cậu thấy đàn ông tuổi 26 như bị dính lời nguyền ấy. Chuyện là cậu có quen một người bạn cũng tuổi 26, anh ta là một thám tử thiên tài với khả năng suy đoán như thần, đổi lại sự thông minh vượt bậc đó là tính tình y đúc đứa con nít 6 tuổi.

"...Takemichi - san anh bình tĩnh lại rồi chứ?"_Ryuusei lo lắng đưa bịt khăn giấy cho anh, phản ứng của Takemichi có chút nằm ngoài dự đoán của cậu.

"Híc..c. cảm ơn cậu..."_Takemichi cầm lấy rút vài tờ ra lau mắt và mũi.

...

"X..xin lỗi cậu......"

[Tống chủ BSD] Nhiệm vụ mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ