Ryuusei chống cằm chờ đợi người con trai mặc một chiếc áo khoác đen dài tới đầu gối bàn kế sẽ trả lời cậu hỏi của mình.
"Senpai tôi có việc muốn nhờ...khụ"_Cậu ta đưa đôi tay mảnh mai với nước da nhợt nhạt lên che miệng cố nén cơn ho xuống.
"Hử?"
Ryuusei tỏ vẻ ngạc nhiên ngẩn đầu lên cao ,mày nhíu lại tỏ vẻ không tin vào điều mình vừa nghe.
Akutagawa vừa nhờ cậu giúp? Một người mà tới cả việc rủ đi chơi cũng khó khăn đang nhờ giúp??
"Vụ luyện tập..khụ"
Ryuusei mỉm cười thích thú như đứa trẻ vừa được cho kẹo, mắt liếc nhẹ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Rindou chuẩn bị vào thì nhanh chóng ngồi ngy ngắn lại, tay ra hiệu chờ.
Akutagawa cũng biết Ryuusei đang làm nhiệm vụ nên ngoan ngoãn ngồi chờ, việc nhờ vả cấp trên trong lúc họ thực hiện nhiệm vụ không bị chửi cho một trận là may lắm rồi.
Phía bên Ryuusei cậu cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra, Rindou kéo ghế ra ngồi xuống khuôn mặt đẹp trai hiện rõ ràng sự buồn bực .
"Nè, Rindou anh làm nghề gì mà có vẻ bận rộn quá vậy? "
Cậu chống hai tay lên má đầu hơi nghiêng sang một bên tỏ vẻ tò mò. Chiêu này do Ozaki Kouyou tỷ tỷ chỉ cho cậu, chị ta nói các chàng trai luôn thích những cô nàng dễ thương, nhưng hãy tỏ ra dễ thương ở những lúc cần thiết như lúc này chẳng hạn.
Rindou có chút khựng lại vì câu hỏi của Ryuusei, khi nãy anh nhận được điện thoại của Ran ,anh ấy nói gần đây Mafia Cảng đối tác chuẩn bị hợp tác trong tương lai có nhiều động thái rục rịch, bảo anh phải cẩn thận với những người lạ đã từng tiếp xúc .
Đôi mắt oải hương hơi đanh lại liếc nhìn vào người con gái mặc chiếc váy trắng tóc đen xõa ra đang ngồi trước mặt. Ryuusei tất nhiên cảm nhận được phần xác khí nay, cậu không muốn bị nghi ngờ nên liền giả bộ cười gượng gạo.
"Em hỏi câu này kỳ cục quá đúng không? Chúng ta mới hẹn hò có một tuần thôi mà, em không nên hỏi như vậy, Rindou không cần nói đâu nữa đâu"
Thiếu nữ tỏ vẻ bối rối tay quơ nhẹ nhàng trên không trung, nụ cười gượng gạo cố gắng giải thích cùng gương mặt xinh đẹp vươn vài gạch hồng đầy ngượng ngùng khó xử. Không hề có chút giả trân nào.
"Không có gì khó nói đâu, chỉ làm việc công sở bình thường thôi"
Rindou hoàn toàn bị mắc bẫy trước diễn xuất hoàn hảo của Ryuusei. Anh không nghĩ tới việc người của Mafia lại tiếp cận lộ liễu như vậy đâu.
Haitani Rindou tiếp xúc rất nhiều với phụ nữ, những ả điếm xinh đẹp quyến rũ người lúc nào cũng mặc những bộ đồ hở hang khoe da thịt, người lúc nào cũng nồng nặc mùi nước hoa mà ngửi thôi cũng thấy khó thở, mấy con ả đó luôn tìm cách lên giường với anh rồi đòi chu cấp tiền bạc.
Thế mà thằng đồng nghiệp điên khùng Sanzu Haruchiyo nuôi hơn mấy chục con như thế rồi đấy, nhưng cùng lắm là vài ngày rồi bỏ, Rindou chản ghét cái kiểu quan hệ như vậy anh muốn một thứ đồ có thể chơi lâu dài hơn là cái đống rác chỉ dùng một lần rồi vứt.
Và Nakahara Ryuusei là thứ mà anh luôn tìm kiếm, tiếp xúc chưa lâu nhưng anh có thể nhận ra Ryuusei rất đặc biệt, đôi mắt màu xanh lấp lánh như viên Saphire không hề có chút bẩn đụt nào, không hề tỏ ra ngây thơ ngược lại luôn toát ra sự thông minh, sắc bén. Khuôn mặt với nước da hồng hào cùng khóe miệng mỗi luôn mỉm cười.
Mái tóc đen tuyền xõa ra lấp lánh dưới nắng xinh đẹp như dãy ngân hà :D
Ryuusei là cô gái xinh đẹp và bình thường nhất trong tất cả những người phụ nữ Rindou từng tiếp xúc qua.
"Anh không sao chứ? Nãy giờ cứ nhìn em rồi ngơ ra, bộ thấy em đẹp quá hả?"
Ryuusei rất tự nhiên đưa ra một câu chọc ghẹo rồi che miệng cười nhẹ ,cậu cảm thấy bản thân diễn hoàn hảo tới mức cả thành viên cốt cán của Phạm Thiên nhìn cũng không ra , thế giới thật sự nợ Nakahara Ryuusei cậu một giải Oscar rồi đấy.
Cả hai ngồi một chút nữa thì Rindou nói có việc bận đột xuất nên phải đi ngay, anh tỏ ý muốn đưa Ryuusei về nhưng cậu viện lý do muốn ăn thêm bánh để ở lại .
"Xin lỗi để cậu chờ rồi..."
Ryuusei thở dài quay sang cậu đàn em tội nghiệp của anh trai mình ,phải ngồi gặm cơm chó kém chất lượng gần nửa tiếng đồng hồ của cậu và Rindou.
"Khụ...không sao đâu senpai, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện được không? Xe của tôi để ở ngoài"
Cậu chấp thuận cả hai leo lên xe và người lái tất nhiên là Akutagawa. Trên xe Ryuusei tháo bộ tóc giả ra ném ra hàng ghế sau, cảm nhận được một ánh mắt tò mò nhìn mình nãy giờ.
"Sao vậy? "
"Tôi..."_Akutagawa có vẻ khó sử, đôi mắt xám nhìn vào bộ váy trắng dài tới đầu gối quen thuộc mà vị cấp trên đang mặc .
"Gin cho tôi đấy, con bé nói lỡ có chuyện cần thì lấy ra dùng"_Ryuusei mỉm cười, rồi lại nổi hứng trêu chọc.
"Sao? Thấy đẹp không? "
Akutagawa bỗng nhiên ho dữ dội ,coi bộ cấp dưới của anh trai cũng đáng yêu lắm nha.
"Được rồi không chọc cậu nữa, về chuyện luyện tập, tôi muốn biết lý do"
Khi nãy không có thời gian hỏi, bây giờ nhất định phải hỏi chuyện gì xảy ra mà kẻ tự xưng là con chó của Mafia Cảng phải nhờ tới sự giúp đỡ của cấp trên.
"Là Dazai - san..."
"Ồ"
Ryuusei nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cậu ngay lập tức bật cười , Dazai - san đúng là biết tận dụng lợi thế lắm đấy, nhìn qua cậu đàn em đáng yêu của mình cậu vui vẻ nói.
"Thế Akutagawa phải chuẩn bị tinh thần rồi, tôi cũng giống nii - chan lắm đấy~"
Đôi mắt xanh híp lại thành một vòng cung hoàn hảo, Akutagawa thoáng rùng mình nhớ lại lời Dazai từng nói .
Nakahara Ryuusei là bản sao lỗi của Nakahara Chuuya.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ BSD] Nhiệm vụ mật
FanfictionNakahara Ryuusei là một trong những thành viên của Mafia Cảng , kỹ năng chiến đấu không thua gì người anh trai Nakahara Chuuya. Tính cách lại giống người từng nhận nuôi mình một thời gian Dazai Osama. Vào một ngày đẹp trời sau khi khử xong tên phản...