Chap 8 : Vui tính

616 103 6
                                    

Nakahara Ryuusei cảm thấy khá trầm cảm về cuộc sống...

Chuyện là dạo này vừa cân công việc vừa đi hẹn hò lấy lòng bạn trai hờ ở Phạm Thiên, quen gần 2 tháng trời rồi nên Rindou ít nhiều cũng tìm đủ cách để ăn cô bạn gái của mình cụ thể là Ryuusei. Nhưng mà cậu có phải gái hàng thiệt đâu ?Để hắn đụng vào là xác định  thu xếp đồ về Yokohama chịu trận....

Thế là vừa mắc công việc bận bù đầu bù cổ vừa phải tìm 7749 cách tránh bị thịt! Vậy mà lâu lâu cậu vẫn nghe bọn cấp dưới bảo làm quản lý cấp cao sướng?? Phi! Cậu và anh trai bị Boss bốc lột sức lao động thì có!!

Hazz, vừa hay tối hôm nay tên bạn trai ôn thần kia bận việc nên về sớm, công việc thì cậu ném qua cho Chuuya làm hộ ,còn bản thân tung ta tung tăng ngoài đường đi ăn đi chơi tới tận nửa đêm.

"Í yeah bạn không thể tự sát đôi,khi chỉ một mình~ "

Ryuusei ngâm nga câu hát trong miệng vui vẻ, vẻ mặt yêu đời vừa đi vừa nhảy chân sáo, trên con đường không bóng người chỉ còn cậu đang giả gái mặc váy trơn trắng đã yêu thích đã được giặc sạch sẽ cùng ánh đèn đường chập chờn .

Bịch! Vừa đi ngang con hẻm nhỏ thì tai Ryuusei nghe ro mồn một tiếng thứ gì đó vừa ngã hoặc rớt xuống đất ,nếu là người bình thường chắc chắn sẽ cong chân bỏ chạy hoặc bỏ qua và đi tiếp nhưng Ryuusei là nô lệ của sự tò mò, dù có nguy hiểm đến tính mạng cậu cũng muốn biết thứ vừa gây ra tiếng động trong con hẻm tối đen kia.

Nghĩ là làm Ryuusei tiến vào trong để chắc ăn cậu kích hoạt cả thiên phú .Nhưng vừa đi được ba bốn bước chân cậu vô tình đạp phải cái gì đó đang nằm dưới đất, mùi tanh hôi của bùn đất và những bức tường bám rêu xanh rất nồng nhưng đâu đó Ryuusei vẫn ngửi được mùi tanh của máu trong không khí.

Khi mắt bắt đầu quen dần với bóng tối, cậu cũng nhìn ra được phía trong có khá nhiều xách chết, liên kết lại mọi thứ Ryuusei cũng ngờ ngợ ra kết quả rồi nhưng theo quán tính cậu cúi người xuống lật 'cái xác' nằm ngửa ra.

Một thanh niên cỡ hai mươi mấy tuổi, tóc hồng hai bên khóe miệng có hai vết sẹo hình thoi nhìn rất lạ mắt, dù mặt hơi dính bụi đất cùng vết trầy xước chi chít nhưng Ryuusei vẫn có thể nhìn ra đây là một chàng trai có khuôn mặt đẹp mã .

Nhìn qua thì bị thương khá nặng đấy...

Ryuusei xưa nay vẫn luôn mềm lòng trước cái đẹp nhưng mà không tới mức tự rước phiền toái vào người .

"Tội ghê....mong anh ra đi thanh thản kiếp sau và vẫn đẹp trai..."

Nhìn đã đủ cơn tò mò cũng hết, Ryuusei chấp tay cầu nguyện cho 'cái xác' rồi chống gối đứng lên tay phủi nhẹ chiếc váy trắng quay người vừa định đi thì cổ chân bị một bàn tay nắm lấy.

"Khụ..."

Tiếng ho vang lên hòa cùng ngọn gió hiu hắt lạnh lẽo mang theo mùa tanh nồng của máu, đèn đường vàng chớp vài cái rồi tắt hẳn bóng tối bao chùm lấy mọi thứ tròn vòng một 1 phút trước khi mắt của Ryuusei làm quen với bóng tối lần hai.

???

Thế là không biết tổ tiên nào xúi bậy, Ryuusei bằng một cách thần cmn kỳ bê cái của nợ này về nhà.

Sanzu Haruchiyo No.2 của tổ chức tội phạm nguyên hiểm nhất Tokyo Phạm Thiên được biết tới với danh hiệu Chó điên đang làm nhiệm vụ thì bị chơi xấu, vết thương rỉ máu càng lúc càng nhiều nhuộm đỏ cả chiếc vest hắn đang mặc, nửa đêm gió lạnh cắt da cắt thịt hắn ôm vết thương tay chống tường cố lết ra bên ngoài, trời thì lạnh mà mồ hôi đổ đầy trên mặt báo hiệu cơ thể của hắn sắp tới giới hạn rồi.

Nhưng mà bây giờ nên làm gì hắn cũng không biết, không thể về nhà, tới bệnh viện thì không kịp ,nửa đêm rồi hắn không nghĩ có đứa điên nào đi ra ngoài vào lúc này. Mà có thật đi chăng nữa thì với cái đống phía sau thì kiểu gì hắn chả bị tống vào tù vào sáng mai. Sanzu kẽ nghiến răng, trách cái số xui xẻo của mình. Chân không còn sức lực mắt bắt đầu nhòe đi vì mất máu Sanzu ngã uỳnh xuống đất trước con hẻm ,văng vẳng bên tai là tiếng ngâm nga của ai đó rồi tiếng bước chân hướng về phía hắn.

Kỳ này có nước ăn cơm tù...đó là điều duy nhất Sanzu Haruchiyo nghĩ được trong lúc này. Và hắn chắc chắn bản thân sẽ có kết cục gì nên nhắm mắt chờ chết ai ngờ người phát hiện ra hắn lại là một con ả điên ăn mặc không khác gì con ma, điều bất ngờ là ả không hoảng sợ hay báo cảnh sát như bao con người bình thường khác, mà lại đi chấp tay cầu siêu cho hắn, còn tính phất áo bỏ đi.

Sanzu trong lúc ý thức vẫn còn đánh liều nắm lấy cổ chân của ả điên kia còn ho một cái bảo hiệu bản thân vẫn còn sống. Vậy là sáng hôm sau hắn tỉnh dậy trên một cái giường lạ hoắc.

Cạch!

Cảnh cửa gỗ sẫm màu được mở ra, Ryuusei vẫn trong bộ dạng giả giả gái bước vào trong .

"Ồ..Nhanh ghê mới ngủ một giấc đã khỏe mạnh lại rồi"_Cậu thân thiện bắt chuyện trước.

"Cầm lấy rồi cút ra ngoài "

Ryuusei nghiêng đầu, đôi mắt xanh lạnh ngắt nhìn chằm chằm tên tóc hồng tối qua còn nằm thoi thóp trong hẻm như một con chó sắp chết cầu xin được cứu sống giờ đây lại tỏ thái độ hờ hững lạnh lùng thẳng tay ném cái thẻ đen vào mặt mình.

"Anh vui tính ghê"

Cậu cầm chiếc thẻ đen lên ngắm nghía, môi cong lên đầy vui vẻ ,đôi mắt xanh âm thầm nhìn về chàng tai tóc hồng kia, cho hẳn thể đen thì không phải người bình thường rồi.

Giết người nhiều như vậy rất có thể là người của bọn chúng, Ryuusei âm thầm thở dài xem ra số lượng công việc lại tăng lên rồi...không biết khi nào mới được về nhà...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tui trở lại rồi đây ~

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .

[Tống chủ BSD] Nhiệm vụ mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ