Chap 12 : Thật ra tôi là con trai nha

567 93 0
                                    

Hôm nay cũng quá xui rồi, vừa lia mắt về phía cửa ra vào của quán bar ,cậu cũng thấy lấp ló bóng hình của hai tên cô hồn cũ là Haitani Rindou bạn trai hờ và thằng tóc hồng chó chết dám cướp nụ hôn đầu của mình.

Và Ryuusei chắc chắn 110% là hai tên kia đang tìm cái tên biến thái nãy giờ vẫn ôm cậu không buông làm như thân thiết lắm.

Ran thấy cô gái trong lòng mình ngừng chống cự ,lại chỉ nhìn về hướng cửa ra vào, cũng hiếu kỳ nhìn theo hướng đó, à là Rindou và tên đồng nghiệp đấy mà chắc là đang tìm hắn.

Quán bar này thuộc quyền quản lý của No.2 chó điên của Phạm Thiên Sanzu Haruchiyo, hôm nay tên đó nổi hứng nên mời hai anh em nhà hắn đến chơi, vì hai người kia vướng chuyện bên ngoài nên hắn mới vào trước ai ngờ lại vô tình gặp Ryuusei một mình ở góc quán, hắn thấy có chút hứng thú mà cũng đang chán nên mới tới chọc ghẹo một chút.

"Em biết em trai và đồng nghiệp của tôi à?"_Hắn cúi đầu thì thầm vào tai của Ryuusei khiến cậu giật nảy cả người hai vai còn run lên. Phản ứng đáng yêu của Ryuusei trong lòng khiến hắn liên tưởng đến một con mèo nhỏ sợ bị đụng chạm người lạ, thấy người ta càng ngại hắn càng muốn chọc nhiều hơn.

Trong khi người phía trên lầm tưởng Ryuusei run lên vì ngại ngùng thì thực chất cậu đang run lên vì tức, muốn đánh không được muốn chửi không xong. Cũng tại tên này nhìn có vẻ dễ cậy thông tin hơn hai tên nhìn hiền lành vô hại nhưng không hề kia nên Ryuusei không thể tùy tiện động tay chân như lời Chuuya dặn được.

Thật sự tức chết cậu rồi bọn Phạm Thiên không lẽ toàn mấy tên thần kinh biến thái???

"Im lặng vậy thì chắc là biết thật rồi"_Ran tùy tiện sờ phần tóc mái được xõa ra hai bên má của cậu, khóe môi nhếch lên, trong khi người phía dưới duy trì im lặng.

"Nếu là người quen vậy chúng ta cùng tới đó nói chuyện với họ thôi"

Trước khi Ran chuẩn bị tiến đến chỗ đồng nghiệp thì ngay lập tức góc áo bị níu lại, cộng thêm tiếng nói lí nhí ngọt ngào của người phía như bị thứ gì đó thôi thúc khiến hắn phải quay đầu lại nhìn ngay tức khắc. Đôi mắt xanh dương phẳng lặng như mặt hồ trong xanh không nhiễm chút bụi trần như muốn nhấn chìm hình bóng của hắn bên trong.

Ran : Cảm giác không đúng lắm..

Đùng!!Đoàng!!

Ngay lúc Ryuusei dự định nó gì đó thì một đám người xô vào mặt thằng nào cũng hung hãn đầu trâu mặt ngựa tay thì không xà beng cũng là súng, chúng như đang tìm kiếm ai đó mà xả súng ầm ĩ hết cả lên, cộng thêm tiếng la hét của mấy cô đào và khách hàng càng khiến khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Mẹ nó...Ryuusei chửi thầm trong miệng.

Ran thấy có vài tên trong đám khủng bố đó có khuôn mặt quen quen, có thể là cái đám đàn em của cái tên ngu ngốc khi nãy dám chắn đường đi của hắn nên đã bị cho một trận, và đúng như dự đoán bọn đàn em kia nhìn thấy Ran tên đã bắn vào mắt của đại ca bọn chúng thì như đàn ong vở tổ, điên cuồng xả đạn về phía hắn.

Và Haitani Ran nhận ra một điều là bản thân hắn không thể kịp né hết đống đạn xả như nước mưa kia trong vòng vai giay ngắn ngủi được.

[Tống chủ BSD] Nhiệm vụ mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ