[Lưu ý : Trong chap này có yếu tố và câu từ 18+, những bạn nhỏ tuổi hay chưa từng tiếp xúc với thể loại này, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc]
~~o0o~~
Không giống những đứa trẻ bình thường ,không có cha mẹ hay thứ được gọi là nhà, không được sinh ra lớn lên học nói tập đi như bao đứa trẻ khác.
Cậu bé bắt đầu cuộc sống từ lúc 10 tuổi, và dường như không có bất cứ ký ức gì từ năm 10 tuổi trở xuống. Những ngày đầu tiên khi có được nhận thức cậu đã đi lang thang trong khu ổ chuột ở thành phố Suribachi, cái khu tồi tàn mà cậu 'sống' này được xây lên trong tàn tích một vụ nổ lớn không rõ lý do mà nghe mấy tên đó gọi là sự tức giận của thần linh.
Arahabaki hay gì đó, cậu chả quan tâm lắm dù sao thì vụ đó xảy ra trước khi cậu có nhận thức khoảng 8 năm, quan tâm làm gì cho mệt người thứ cậu cần bây giờ là cố gắng sống sót. Và để sống cậu đã từng ăn thức ăn ôi thiu từ trong thùng rác lâu lâu còn phải đánh nhau với bọn trẻ khác để giành chỗ ngủ mặc dù cậu là người thua cuộc và chỉ biết nằm im một chỗ để bị đánh, cứ sống lang thang như vậy cho tới lúc cậu vô tình đi ngang qua một cô nhi viện và 'may mắn' được nhận nuôi .
Cuộc sống trong cô nhi cũng không khác gì lúc trước cho lắm tuy rằng họ cho cậu thức ăn và chỗ ngủ đàng hoàng, nhưng số thời gian cậu ngồi thẩn thờ nhìn ngắm mây trời với cái bụng đói meo còn nhiều hơn số lần cậu được ăn, chắc người khác nghĩ cậu bị cô nhi viện ngược đãi?
Không đâu, họ vẫn phát thức ăn cho cậu những số thức ăn đó đều đã bị lũ trẻ khác cướp mất trước khi cậu kịp ăn, và cậu thì quá yếu để giành lại, tuy vậy cậu vẫn cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống này, ít nhất là cậu không phải ngủ bờ ngủ bụi hay chỉ mặc có mỗi một bộ quần áo rách rưới dính đầy bùn đất và máu của chính mình.
Cứ như vậy cậu sống ở đây được 3 năm ,và nghĩ mình sẽ sống như vậy cho tới lúc trưởng thành ra khỏi cô nhi cả và bắt đầu đi làm việc kiếm sống như vao con người khác, cho tới ngày hôm đó, hai trong số những đứa trẻ từng cướp thức ăn của cậu tiến đến chỗ cậu đang ngồi, cùng một người đàn ông lạ mặt.
Rồi hai đứa trẻ kia rời đi để lại cậu và người đàn ông kia một mình, vì nghĩ người đàn ông kia chắc là nhà hảo tâm hay gì đó đi tham quan cô nhi viện giống mấy người lúc trước nên cậu cũng không quan tâm lắm mà chuyên tâm ngắm nhìn bầu trời ,những đám mây trắng xóa đang trôi lơ lửng từng mảng trên nền trời trong xanh .
Nhưng rồi người đàn ông kia tiến đến gần cậu hơn, tới khoảng cách nhất định ông ta ôm lấy cậu mọi thứ diễn ra quá nhanh cho tới khi cậu nhận thức được chuyện gì thì đã thấy bản thân ngồi giữa hai chân của ông ta rồi, bàn tay to lớn hơn nhăn nheo bắt đầu lần mò vào bên trong chiếc áo mỏng manh nhăn nhúm rồi sờ mó khắp cơ thể nhỏ bé gầy gò vì thiếu dinh dưỡng của cậu, tiếng thở dốc biến thái cứ vang lên bên tai, cậu nhăn mặt biết có chuyện gì đó không ổn lắm đang diễn ra với mình ,nhưng lại quá yếu để chống cự lại người đàn ông kia.
Cho tới khi ông ta bắt đầu dùng đôi tay bẩn thỉu đó vân vê đầu ngực của cậu lúc đầu chỉ đơn giản là nhột nhột nhưng lực càng lúc càng mạnh hơn và cậu cảm nhận được ông ta vừa véo lấy chúng, cậu giật bắn người cảm giác đau nhói lạ lẫm ập đến như một sóng điện truyền khắp cơ thể với bảo động đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ BSD] Nhiệm vụ mật
FanfictionNakahara Ryuusei là một trong những thành viên của Mafia Cảng , kỹ năng chiến đấu không thua gì người anh trai Nakahara Chuuya. Tính cách lại giống người từng nhận nuôi mình một thời gian Dazai Osama. Vào một ngày đẹp trời sau khi khử xong tên phản...