Ngày xx tháng xx, [9giờ30phút, tối]
Tiếng súng, tiếng la hét cùng những tiếng tí tách nhỏ giọt của máu chảy xuống nền, hòa hợp với nhau tạo nên một âm thanh chói tai kỳ dị. Trên sàn có một người đàn ông bị trói chặt tay chân nằm lăn lóc trên vũng máu, tay chân bị đạp tới nát bấy lòi cả xương trắng ra ngoài, tiếng rên rỉ ư ử phát ra từ miệng của người đàn ông cùng mùi máu tanh nồng do tiếp xúc với không khí quá lâu càng khiến khung cảnh đó thêm phần kinh dị.
Đừng nói là nhìn chỉ cần đứng ở ngoài nghe tiếng thôi cũng đủ khiến người khác sợ hãi tới xanh xao cả mặt, vậy mà ở bên trong căn phòng đông lạnh âm u mùi máu tanh nồng kia có tận 9 con người cùng nhau chứng kiến khung cảnh kinh hoàng kia bằng khuôn mặt dửng dưng.
"Sanzu kiềm chế lại chút xíu đi, nó còn chưa kịp khai ra tên của thằng còn lại chắc bị mày hành chết trước rồi đấy"
Người đàn ông để tóc theo kiểu mullet màu hồng tím với những vệt màu xanh đậm nhíu mày lên tiếng phàn nàn gã đàn ông tóc hồng có hai vết sẹo ở hai bên khóe môi, còn người đàn ông được gọi là Sanzu kia dừng mọi hành động lại, gã giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng rồi quay ra nhìn người thiếu niên mặt tiều tụy với hai quầng thầm đen thui ngay dưới bọng mắt,đang ngồi trên chiếc ghế gần đó đang ăn Taiyaki.
"Im lặng đi, tao chỉ cần nghe ý của Mikey thôi "
Người được Sanzu gọi là Mikey kia liếc con mắt đen ngòm của mình nhìn sang cậu thiếu niên tóc đen ngắn hơi cong ở phần đuôi ,mặc bộ vest âu đen chỉnh tề điểm nhấn duy nhất là chiếc cà vạt đen được thả ra phía trước ngực áo.
"Để Kira làm đi"
Mọi người ngay cả Sanzu đều chấp thuận quyết định của Mikey, dù sao thì về mảng tra khảo thì Kira la ổn nhất rồi.Cậu thiếu niên mỉm cười tiến tới chỗ người đàn ông đang nằm trên đất rồi quay đầu lại.
"Nhờ mày cả đấy Kira"
"Okie~vậy phiền mọi người ra ngoài một chút xíu nha~"
Khác với Sanzu hay các thành viên cốt cán khác, trong phòng lấy lời khai của Kira không bao giờ phát ra tiếng động gì cho thấy việc tra tấn mọi thứ im lặng một cách đáng sợ, và vài phút sau bên trong vang lên một tiếng súng.
Đoàng! Kira mở cửa bước ra, cả người sạch sẽ không dính chút xíu máu nào.
"Ở đâu...?"_Kakuchou hỏi cậu.
"Chung cư Wakira ngay đường XX, thông tin bị ăn cắp thì ở dưới sàn tấm gỗ thứ 11 từ cửa đi vào, cẩn thận khi bước vào vì tay nắm cửa, cạnh bàn có gắn boom choáng lỡ cảnh sát đến thì phiền phức lắm, nhớ kiếm tra rõ trên gác xép và bên trong các tủ đồ có thể hắn trốn ở đó đấy"_Cậu thông báo lại một cách mạch lạc, như thể đó là một đoạn thoại đã được sắp đặt sẵn.
Sau khi nghe đủ mọi thứ cần thiết Mikey đã ngay lập tức ra lệnh cho Sazu và Ran đi tới đó mà không chút nghi ngờ, sếp đã tin thì những thành viên còn lại chắc chắn đều phải tin rồi.
Ban đầu thì bọn chúng cũng nghi ngờ lắm nhưng sau khi chứng kiến qua một lần rồi thì lại không còn hứng thú nữa, Kira chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào tên phản bội chừng 1,2 phút là bọn chúng đã tự động khai ra hết mọi thứ không chừa lại thứ gì.
Rindou nhíu mày nhìn Kira một hồi lâu rồi cùng Kakuchou đi mất, hắn không hiểu sao lại thấy Kira rất giống Ryuu bạn gái hắn, nhưng khi hỏi thì cả hai đều nói không quen nhau, điều tra thông tin cũng không ra thứ gì quan trọng.
Kira biết mình đang bị nghi ngờ nhưng mà vẫn mặc kệ, dù hắn ta có tra cỡ nào cũng không có thông tin gì quan trọng đâu quan tâm làm gì, thay vào đó cậu cứ chú tâm lấy lòng mấy tên còn lại là được, vui vẻ chạm vào vai người đàn ông phía trước.
"Nè Takeomi"
"Hửm?"_Người đàn ông có vết sẹo ngay mắt trái quay lại phía sau nhìn cậu.
"Nghe nói bên anh đang có vụ ngon lắm đúng không?"
"Ừ bên Big'o muốn giao dịch vài chiếc tàu vận chuyển tối nay tao sẽ đích thân đi , có vấn đề gì à?"_Takeomi rít một hơi từ điếu thuốc trên tay rồi nhả ra một làn khói trắng ngà.
"Big'o à? Bọn đó sớm đã không còn lực lượng mạnh mẽ giống ngày xưa nữa rồi, chỉ được cái danh thôi chứ tiếng thì chả có miếng tiếng nào, nhưng các mối quan hệ xã giao thì rất tốt, nếu có thể thì anh hãy đưa ra yêu cầu hợp tác, bọn chúng chắc chắn sẽ đồng ý, gặp rắc rối thì gọi tôi nhé "_Kira nháy mắt nói .
"Chà, cảm ơn mày nhé"_Takeomi cười khẩy xoa đầu cậu thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt mình.
"Nhìn điệu bộ của mày làm tao sắp quên luôn việc bản thân mình là tội phạm luôn đấy, mà dù sao thì mày cũng còn trẻ mà nhỉ trẻ con một chút cũng không sao "
Mới có 17 tuổi mà đã tài giỏi như vậy thân là ông chú như hắn cũng thấy nể rồi đấy.
"Trẻ con cùng tội phạm không đi chung với nhau được đâu "_Cậu bật cười đáp lại rồi vui vẻ quay người bước ra ngoài, vừa ngồi vào xe khuôn mặt tươi cười của cậu ngay lập tức biến mất.
"Kira - san"_Người đàn ông mặc áo vest đen đeo kính râm người ở ghế tài xế quay lại nhìn cậu.
"Tới chỗ của Kokonoi đi"_Cậu mỉm cười nói.
"Vâng"
Chiếc xe lăn bánh,cậu gác hai tay gác lên cổ ngẩng đầu lên nhìn nóc xe đem tuyền rồi mỉm cười nhè nhẹ, trẻ con thì không sống nổi ở mảnh đất thối nát này đâu.
Từ lúc xuất hiện Kira cũng đã khiến các thành viên cốt cán phải kinh ngạc bởi độ được việc của bản thân, ngay cả Haitani Ran người giới thiệu cậu cũng phải kinh ngạc bởi tài năng nói đúng hơn là tố chất tội phạm bên trong Kira.
Lần đầu xuất hiện đã khiến Mikey có thiện cảm.
Tài năng đáng sợ của Kira đã giúp Phạm Thiên loại không ít kẻ thù và nâng danh tiếng của chúng ngay một cao hơn, bây giờ Phạm Thiên chính thức thành mối đe thật sự dành cho các tổ chức khác ở thế giới ngầm.
Và Kira sẽ là đầu não giúp đỡ Phạm Thiên đứng trên đỉnh cao đổi lại...
Phạm Thiên phải cuối mình trước Mafia Cảng. Đây là một cái giá quá chát? Kira là một con chó cắn chủ?
Tch, tch, không phải đâu nha, vì ngay từ đầu đã không có Kira nào của Phạm Thiên cả, chỉ có Nakahara Ryuusei của Mafia Cảng thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống chủ BSD] Nhiệm vụ mật
FanfictionNakahara Ryuusei là một trong những thành viên của Mafia Cảng , kỹ năng chiến đấu không thua gì người anh trai Nakahara Chuuya. Tính cách lại giống người từng nhận nuôi mình một thời gian Dazai Osama. Vào một ngày đẹp trời sau khi khử xong tên phản...