Chap 22 : Deathflag

483 79 2
                                    

'Tiếp theo là bản tin vừa cập nhật, vào tối ngày xx vào lúc 23 giờ 05 cảnh sát đã phát hiện ra hai thi thể một nam một nữ tại con hẻm XX danh tính của họ và hung thủ vẫn đang trong quá trình xác minh, sau đây là một số hình ảnh của hai nạn nhân được chụp lại ở hiện trường..."

Trên TV là hình ảnh của thi thể một nam một nữ với ba viên đạn ghim trước ngực và phần cằm bị đạp gãy. Người dân qua lại không ngừng bàn tán về vụ án kinh dị vừa xảy ra cách đây không lâu.

Người đi đường 1 :"Sợ quá, giết người kinh khủng như vậy, không biết hung thủ có phải con người không nữa!"

Người qua đường 2 :"Thật man rợ, mong hắn sẽ sớm bị bắt" vì tôi cũng lo cho bản thân của mình lắm.

Người qua đường 3 :"Lần sau nên tránh đi con đường này vào buổi đêm nha con gái!"

Người qua đường n+ :"Thật balala..."

Họ cứ vô tư bình luận mà nào biết lẫn giữa dòng người tấp nập qua lại kia, tên hung thủ đang thản nhiên lướt qua họ với một nụ cười nhàn nhạt khoác lên mình vỏ bọc của một mỹ thiếu niên hiền lành yếu đuối.

Sau một hồi tiềm kiếm Ryuusei dừng lại trước một căn nhà cấp 4 bình thường, trên chiếc cửa rào có để một chiếc bản to đùng mau trắng với dòng chữ 'Nhận điều trị tâm lý tại nhà', cậu nhìn vào tờ địa chỉ rồi lại nhìn vào bản số nhà để chắc chắn đúng là chỗ mình cầm tìm rồi mới nhấn chuông.

Tiếng chuông cửa vừa dứt thì từ trong nhà bước ra một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng nổi bật dài ngang lưng, cô bước tới gần cửa rào ngập ngừng hỏi.

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi, cho hỏi cậu muốn muốn kiếm ai vậy?"

"Ừm...tôi đến đây theo lời một người quen cho hỏi ở đây có ai tên là Hanagaki Takemichi không?"_Ryuusei mỉm cười lịch sự đáp lại.

"A...Cậu có phải là Nakahara Ryuusei mà Mitsuya - san nhắc đến không? Rất vui được gặp cậu tôi là Hanagaki Hinata la vợ của Hanagaki Takemichi"

"Vâng hân hạnh được gặp cô Hanagaki - san"

Hinata mời Ryuusei vào nhà ngồi, cô ấy ngại ngùng nói chồng mình vẫn còn đang ngủ trên phòng vì ngày hôm qua qua phải làm đền gần khuya.

Ryuuse cũng không cảm thấy khó chịu mà còn mỉm cười chập nhận ngồi đợi, sau cái ngày cậu gặp lại hai người kia thì hằn đêm cậu rất hay mơ thấy cái cảnh tượng chết tiệt trong quá khứ.

Mà như mọi người biết đấy Ryuusei từ xưa đến giờ sợ hay ghét thứ gì thì phải tiêu diệt nó cho bằng được, giết hết giết thật sạch! Nhưng mà người đã chết rồi thì làm sao giết được, đó là thứ khiến tâm lý của cậu mấy bữa nay không được tốt cho lắm.

Tuy nhiên Ryuusei khá tự tin về mảng che dấu cảm xúc nên mọi người xung quanh tất nhiên đều không nhận ra Ryuusei dạo này có điểm bất thường, nhưng mà không biết Mitsuya đã bằng một cách thần kỳ nào đó nhìn ra biểu hiện khác thường trong lời nói của cậu qua điện thoại, và anh đã gửi địa chỉ kèm một lời nhắn nói rằng người bạn này của anh ta có thể sẽ giúp được cậu.

Vì nghĩ trước tác hại của chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ và tính mạng của mình, nên Ryuusei mới tìm đến đây. Nhưng thông qua vô số lời khen mỹ miều có cánh từ Mitsuya, thì người thật so với tưởng tượng ban đầu của cậu hơi khác nhau.

Hiện tại, Ryuusei đang ngồi đối diện một người đàn ông tóc đen mặc chiếc áo blouse trắng đang ngại ngùng gãi đầu nói.

"X..Xin lỗi vì đã để cậu chờ..."

"Không sao đâu, tôi rất hiểu cho hoàn cảnh công việc của anh"_Cậu mỉm cười lắc đầu nói, đúng ra thì Ryuusei khá đồng cảm với Takemichi, cái cảm giác làm việc từ sáng đến tối muộn sau đó thì được nghĩ ngơi trên cái giường êm ái chắc chắn dù có là người nghiêm túc đến mấy cũng sẽ thức dậy trễ hơn dư định thôi.

"Ahaha.. c...cảm ơn, ừm quên chưa giới thiệu tôi là Hanagaki Takemichi, là một bác sĩ tâm lý, rất vui được gặp cậu Nakahara - kun"_Takemichi thân thiện đưa tay ra trước mặt cậu.

"Vâng, sau này làm phiền anh rồi Hanagaki - san"_Ryuusei theo quy tắc ứng xử bắt tay với anh ta.

Roẹt! Ngay lúc bắt tay với Ryuusei, Takemichi đã thấy được một số hình ảnh tương lai của cậu, và thứ đang chờ đợi cậu thiếu niên xinh đẹp này trong tương lai, lại là một cái chết đầy đau đớn, cả cơ thể của cậu đều bị bao phủ bỏ những vết hằn đỏ, xiết chặt lấy cái cơ thể nhỏ nhắn đó như những sợi xích vô hình, cho tới khi cả người cậu bị bóp nát.

"Ục..."_Trong vô thức Takemichi rút tay lại che miệng chặn lại cơn buồn muốn nôn, vì khung cảnh kinh hoàng anh vừa chứng khiến, tại sao một người thiếu niên nhìn chỗ nào cũng thấy tương lai tươi sáng đang chơ đợi phía trước, sau này lại phải chịu một cái chết đau đớn như vậy.

Ryuusei nhìn khuôn mặt kinh hoàng của Takemichi thì nhíu mày hỏi.

"Hanagaki - san ?Có chuyện gì không ổn sao?"

"K..Không có gì..."_Anh giật mình nhận thấy hành động vừa rồi của mình có phần hơi quá liền vội vàng xua tay nói rồi cười cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nhìn qua ánh mắt và nét mặt của Takemichi thì Ryuusei cũng dư sức biết anh ta đang nói dối, nhưng mà cậu không biết anh ta nói dối chuyện gì chỉ qua một cái bắt tay .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quên thông báo với mọi người là tui có bổ sung kỹ năng mới cho con trai cưng, cảm phiền mọi người đọc lại phần văn án để xem nhe :33

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .

[Tống chủ BSD] Nhiệm vụ mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ