Cô từ khi sinh ra đã bị ấn tượng bởi những thứ đẹp đẽ, tinh xảo. Cô- Helen được lớn lên dưới sự dẫn dắt của gia tộc. Gia tộc cô ở bên Anh có liên quan đến hoàng tộc, vốn dĩ cô lớn lên phải trở thành một công nương nhưng mọi thứ đã thay đổi. Một hôm nọ, cô vô tình xem được trên TV giới thiệu về nghệ thuật thưởng thức trà ở Nhật Bản. Helen liền một lời không nói chạy sang Nhật Bản vì dù sao gia tộc cũng không làm được gì cô. Cô đi sang đấy tính đến bây giờ cũng được năm năm.
"Helen, nhìn nè, nhìn nè, bộ truyện tranh đang hot nhất hiện này nè." Cô bạn thân hào hứng giơ quyển truyện trước mặt cô.
"Hay lắm luôn á." Cô bạn thân vẫn bên cạnh lẩm bẩm về cuốn truyện. Vì thế cô không chịu được mà lên tiếng:"Tên gì?"
"Tokyo Revengers." Cô bạn thân ỉu xìu trước thái độ lạnh nhạt của cô bạn mình. Nói thật cô cũng ghen tỵ với cô chứ bộ, người gì đâu mà đẹp thế không biết. Helen có mái tóc màu nâu được truyền qua nhiều thế hệ. Đúng vậy! Gia tộc cô ai cũng có tóc màu nâu cứ như một dấu hiệu nhận biết thành viên trong gia tộc này. Đôi mắt xanh thâm thúy như muốn nuốt chủng người nhìn, đuôi mắt hếch xuống trông có vẻ lười nhác. Khuôn mặt chuẩn tỉ lệ vàng chứ đừng có nói thân hình như thế nào.
"Ừ mày cứ để đấy tý tao đọc." Helen lười nhác ngồi trên ghế sô pha xem TV.
"Nhớ đọc rồi cho cảm nghĩ nhen." Cô bạn thân thấy Helen phản ứng thì cao hứng không thôi.
"Biết rồi, biết rồi, về đi."
"Được rồi, nói hoài." Cô bạn thân ỉu xìu trước lời đuổi khách về của cô bạn.\
Helen liếc mắt quyển truyện đặt lên bạn. Cô sang Nhật học văn hóa lẫn cách sống của họ nhưng cái tinh tế tao nhã vẫn ăn mòn trong xương tủy không dứt được.
Người ta hay thường nói người biết thưởng thức nghệ thuật sự tinh tế luôn là người nhạy cảm. Thật vậy! Không biết ma xui quỷ khiến gì cô lại cầm bộ 'Tokyo Revengers' lên đọc và khóc cho nhân vật ba ngày ba đêm. Nếu không phải gia chủ gọi cô về cô cứ ở nhà bê bát khóc lóc.
"Hu hu hu hu, tôi mà gặp ông tác giả tôi sẽ tế ông đấy lên." Helen hu hu khóc kể lể với cô bạn thân.
"Hu hu bà nhắc làm tôi cũng buồn, tôi ủng hộ bà hết mình." Thế là hai người cứ ôm nhau khóc hu hu.
"Tao mà ở trong đấy sẽ không để bọn họ chịu kết cục như thế này, hu hu." Helen nói tâm chân tình của mình.
Tinh-ting-ting
Tiếng điện thoại reo lên, Helen với tay bấm nút trả lời đặt bên tay nói:
"Alo?"
"Con bây giờ đang làm gì thế? Mai hãy quay về bên Anhđi."
"Vâng." Helen cũng không nhiều lời, nói xong liền tắt máy.
Sau khi chào tạm biệt con bạn nằm trên giường, Helen lại bất giác suy nghĩ đến anh em nhà Sano lại khóc một trận không biết từ bao giờ đã ngủ thiếp đi mất.
Hôm đó là một trời mưa to, giữa chốn đông người lại có một con người nhỏ bé ra đi.
Hôm đó cô đã chết.
Chết chả vì lý do gì cả, đơn giản vì trái tim cô không còn nhịp đập.
--------
Trong một phòng học của một ngôi trường, các học sinh đang nô đùa chạy nhảy khắp phòng. Nhưng lại có một nơi tách biệt, đặc biệt yên tĩnh không ai. Một cô gái đang gục mặt xuống bàn học ngủ, nhưng lại như gặp phải ác mông mà bật dậy tỉnh giấc.
"Hộc hộc hộc." Cô gái liên tục thở dốc như trong khi ngủ có ai rút hết không khi ra ngoài vậy.
Cô gái giơ tay ra trước mặt, lẩm bẩm một câu:"Mình đang ở đâu thế này?"
Vâng đây chính là Helen của chúng ta, cô vẫn chưa nhận biết được bản thân mình đã chết.
"Mình....mình...." Cô chưa kịp nói hết câu đầu cô đau như búa bổ. Cô ôm mặt hét lên rồi ngất đi trong sự ngỡ ngàng của bao người/
"Ưm..." Lần thứ hai cô tỉnh dậy thì thấy có một người phụ nữ đang nằm gục bên cạnh mình.
Cô khô khốc gọi tên:" Mẹ."
Cô thật sự đã gọi "Mẹ", nỗi đau vừa nãy là quá trình cô thu nhận lại ký ức của cái cơ thể này.
Mẹ của cơ thể:" Ôi Hana, con làm có sao không?"
Cô bất chợt không phản ứng được cách gọi tên mới này, cơ thể này tên là Hana, Hana Haitani.
Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian cô lắc đầu nói:"Con không sao ạ."
Mẹ:"Thế là tốt rồi, con nghỉ ngơi đi mẹ đi nói chuyện với cô giáo xin phép nghỉ học buổi ngày mai."
Hana:"Vâng."
Cô đã nhận ra mình đang trong thế giới của Tokyo Revengers, cô có chút vui mừng vậy là mình có thể thay thế kết cục đáng chết của ông tác giả bày vẽ ra rồi đúng chứ. Cô cũng biết mình đã chết. Giờ cô không còn là Helen nữa cô là Hana Haiatni.
===========
01/09/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers) Cô chị nhà Haitani
Non-FictionCô-Helen là một người ưa chuộng sự tinh tế từ trong những thứ đơn giản đến phức tạp. Cô là một người rất nhạy cảm khi mà được giới thiệu bộ truyện đang Hot hiện này là 'Tokyo Revengers', cô khóc ba ngày ba đêm. Cô-hu hu khóc: Ôi ông tác giả gặp ổng...