Chương 10:

978 137 29
                                    

"Xin chào tiểu thư nhà Haitani." Một người đàn ông đứng lên chào cô.

"Xin chào ông Madam." Hana lễ phép cực chuẩn khiến người ta bất ngờ.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ông tôi muốn nhờ ông làm một bộ đồ từ bản thiết kế này." Hana mỉm cười thương mai nhìn ông.

"Tất nhiên là được rồi nhưng còn ...." Madam hơi ngại trước lễ nghi được gia giáo từ nhỏ.

"Nếu ông làm tốt thì thù lao ông tự đưa ra, nhưng nếu...." Nụ cười của Hana biến mất thay vào đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn trực diện vào ông. Nụ cười thật ớn lạnh. Hãy để tôi giúp mọi người dễ tưởng tượng hơn, chúng ta cứ nghĩ: Vào một đêm chúng ta thoải mái nằm lên chiếc giường ấm êm, đang ngủ thì có đứa nào đó khốn nạn nằm đâu không nằm còn phải nằm đè lên người. Khó thở thì thôi còn không cho động đậy. Sau một lúc chúng ta có thể mở mắt ra thấy một mỹ nữ cầm cái lưỡi hái ánh mắt sâu hun hút nhìn trực diện vào chúng ta. Ta nhìn thôi là thấy deadflag rồi, mỹ nữ says hi~ mình thì tạch. Cay đấy nhưng cũng đáng sợ đó.

"Được được cô cứ yên tâm ha ha...." Ông lo lắng trả lời.

"Vậy thì thật cảm ơn ông." Hana mỉm cười rất tươi giống như người vừa nãy chỉ là ảo giác do quá sợ hãi tạo ra.

"Tạm biệt ông, Madam. Hi vọng chúng ta sẽ một cuộc hợp tác vui vẻ." Hana đứng lên đưa tay mình ra.

Madam cũng giật mình bắt tay lấy.

"Cạch"

Tiếng đóng cửa vang lên, Madam gấp gáp cho người hoàn thành bộ trang phục này.

Ông mở bản thiết kế xem, choáng ngợp trước sự sáng tạo trước thời trang của người con gái vừa nãy.

"Bộ trang phục này chắc sẽ rất mất thời gian đây. Haizz." Madam nhìn sự phức tạp tinh tế tỉ mỉ trước bản thiết kế.

"Bốp. Bốp. Bốp." 

"Nhanh tay lên nào!!"

"Vâng!!!"

-------------------------

Hana đang trên đường đi về suy nghĩ xem nên mua gì cho tối nay ăn thì bất chợt chiếc điện thoại cô rung lên.

Cô nghi ngờ mở chiếc điện thoại ra thấy có tin nhắn, cô bấm vô đấy rồi...... đứng hình mất 5 giây....

Hana: Ui là trời anh ấy nhắn cho mình kìa há há....

Shinichiro: Hana-chan

Hana: Dạ?

Shinichiro: Hay là em xin nhận thua đi chứ cái tên Ruo kia đi

Hana thắc mắc hỏi lại: Sao vậy anh?

Shinichiro: Hắn ta có một người anh trai làm trùm ở trường sợ em sẽ gặp rắc rối đó

Hana cười khúc khích đi trên đương ngâm nga một câu: Anh ấy lo lắng cho mình kìa~

Mải tự luyến quá quên mất trả lời Shinichiro khiến anh ở nhà đi qua đi lại một vòng tròn tròn. Manjiro nhìn ngứa hết cả mắt lên hỏi: "Nii-san anh bị sao thế???"

(Tokyo Revengers) Cô chị nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ