Chương 7: Số liên lạc

994 125 5
                                    

Takeomi thấy Shinichiro cứ đứng đơ như chân bị ma da giữ vậy. Khuôn mặt nhạt đi. Anh biết mình có hơi nặng lời định an ủi thì Shinichiro nói: "Thôi bọn mày ăn đi, tao đi về đây, còn cần phải đón hai đứa em của tao nữa."

Takeomi đành nuốt lời ậm ừ đồng ý.

Shinichiro trèo lên xe rồi phóng đi. Trên còn đường được tắm bởi ánh hoàng hôn xinh đẹp có một người con trai lụa xe như điên trên đường làm phá hoại phong cảnh xinh đẹp, lãng mạn hiện giờ. Thật vu duyên!

Đó chẳng là ai khác chính là Shinichiro đáng quý của chúng ta!

-------------------

"Ni-chan đâu nhể? Lâu thế? Bảo đón bọn mình mà?" Một đứa trẻ có mái tóc màu vàng óng mượt, mồm ngậm chiếc kẹo, cau có nói.

"Em không biết." Bé gái cũng có mái tóc màu vàng y chang, đôi mắt màu đồng y chang.

"Oi, Manjiro, Ema!!"

"Ni-chan, em đã bảo anh rồi, gọi em là Mikey." Mikey tức giận nói.

"Chào Shinichiro-nii."

"Đó, Manjiro mày nhìn xem. Ema-chan ngoan thế này. Còn mày thì sao? Một câu chào vẫn chưa có!" Shinichiro trách móc than vãn người em trai này.

Mikey tà tà liếc mắt bí ẩn nói với anh: "Shinichiro-chan anh có biết hôm nay em gặp được gì hay không?"

Shinichiro khó hiểu hói: "Sao?"

Mikey: "Không nói đâu."

Ema tốt bụng nói hộ: "Hôm nay lại có một chị không có mắt trước khi anh đến đã đến tặng anh Mikey một cái bánh Dorayaki." Ema nói liên thoáng không dừng.

Mikey bất đắc dĩ nhìn về phía Ema rồi nhanh chóng nhìn Shinichiro. Mikey rất có duyên với con gái. Vì sao ư? Vì cái này nè.....

Đẹp như thế ai mà cưỡng nổi, người nào mà chịu không nổi thì máu mũi chảy đầy đất đi bệnh viên là được rồi đấy!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đẹp như thế ai mà cưỡng nổi, người nào mà chịu không nổi thì máu mũi chảy đầy đất đi bệnh viên là được rồi đấy!

Bình thường khi cậu khoe được con gái tặng đồ thì Shinichiro sẽ có những biểu hiện khác nhau rất buồn cười, ví dụ như: ôm tim mà khụy xuống vì quá đau lòng hoặc có thể ra một chỗ nào đó vẽ vòng tròn trên mặt đất vân vân và mây mây... Nhưng hiện tại thì Shinichiro chỉ ậm ừ vài tiếng cuối cùng cũng chả quan tâm. Mikey thắc mắc hỏi: "Anh không sao chứ?"

Bây giờ đến lượt Shinichiro bí ẩn nói: "Vì anh có rồi khà khà."

Mikey nghiêng đầu nói: "Có gì?"

(Tokyo Revengers) Cô chị nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ