Chiếc gương phản chiếu một người con gái sở hữu mái tóc màu vàng nhạt được thả tự do. Đôi mắt màu tím nhạt, đuôi mắt nhếch xuông có chút lười biếng, khuôn mặt vẫn còn mang theo sự non nớt của thanh xuân.
Hana: Wow! Đẹp thiệt á! Đúng rồi mình là phải như thế, phải thật khí thế vào.
Cô đứng trong phòng tắm tạo dáng các kiểu, ....
"Phụt! Nee-san chị đang làm gì thế?" Không biết Ran đã dậy từ bao giờ đứng, tay che miệng ánh mắt khinh khỉnh nhìn người chị trong phòng tắm.
"Ran có chuyện gì anh cứ đứng ì ở đó thế?" Rindou mơ màng ngủ đi đến gần phòng tắm, liếc mắt nhìn phòng tắm nhìn đứng hình nhìn cô chị.
Hana phản ứng kịp nói:"Nhìn giề? Chưa thấy gái đẹp bao giờ à? Chị đang chiêm ngưỡng dung nhan được nữ thân Sắc đẹp ban cho này."
Cô nói liên thoáng, không có chút gì là xấu hổ: Nhìn gì chứ bọn trẻ ranh.
Ran thấy cô chị xù lông nhưng méo sợ cứ cười cười rồi đi vào trong, Rindou thì trực tiếp hơn đi qua liền bịp miệng. Cô có cảm thấy chút xấu hổ liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống.
Dưới nhà chả có ai, trên tủ lạnh chỉ có một tờ ghi chú: Hôm nay ba mẹ về muộn Hana chăm sóc Ran và RIndou nhé~
Ký tên: Mẹ của các con.
Cô đọc xong liền vò nát tờ ghi chú lại ném vô thùng rác, mặt không cảm xúc mở tủ lạnh ra tìm có gì có thể nấu được không. Ừm....hôm nay ăn bánh mì trứng đê
Từ khi con nhỏ bố mẹ của cơ thể này thường xuyên đi làm sáng sớm đến tối muộn, có khi đi công tác mấy tuần ròng liên. Hai đứa em Rin Ran được Hana chăm sóc không mất miếng thịt nào. Nếu đem ra so sánh thì khả năng nấu nướng của cô đi làm nhà hàng cũng được ấy nhỉ?
Cô vừa nấu ăn vừa suy nghĩ: Cô đã xuyên vào thế giới này được ba ngày rồi. Thời gian khi cô đọc truyện không hề có xuất hiện nhân vật tên Hana này hay bất kì thông tin nào nói hai em nhà Haitani có chị gái cả.....Chả lẽ cô đơn giản chỉ là nhân vật pháo hôi không đáng nhắc đến.
Cô bị chính suy nghĩ của mình làm cho rùng mình, sợ hãi. Cô một tay giơ lên nhẩm tính một tay còn lại đảo trứng trên chảo: Nếu tính ra thì bây giờ mình đã 14 còn Shinichiro đã 15,16 tuổi....Vậy không phải mình có thể cứu được Shinichiro sao?!
Cô sẽ không nói cho ai biết rằng khi đọc truyện cô liền nhất khiến chung tình với nhân vật Sano Shinichiro đâu, không nói đâu. :)
Khi Shinichiro chết là năm anh 23 tuổi,.....Mình chắc chắn sẽ làm được.
"Nee-chan" Rindou gọi hồn cô về hiện thực, không biết từ lúc nào mà đồ ăn sáng đã nấu xong và cô đang ngồi trên bàn ăn.
Ran đã sớm cắm đầu vào ăn như chết đói rồi, Rindou thì lịch sự hơn chờ cô động đũa mới ăn. Còn cô cứ ngồi đực như thế làm Rindou cũng chả ăn, cậu chịu không nổi nữa mới gọi chị.
"À à Rindou em không ăn sáng à?" Hana cuống cuồng cầm bánh mì lên ăn.
Rindou thấy cô ăn thì mình cũng ăn. Hana nhìn thấy trong làm cười khổ.
"Hana-nee, bye bye." Hai đứa trẻ nắm tay nhau quay đầu lại chào người chị đáng quý của mình.
"Ừm hai em di học vui vẻ! Tan học chị sẽ đến đón!" Hana cúi xuông hôn chào tạm biệt hai đứa nhỏ.
Bỗng từ trong nhà vọng ra ngoài đường:"Rin-tan, Ran-tan bento này."
"Vâng" Ran quay lại chạy về lấy bento và ăn trọn cú củng đầu của người chị:"Suốt ngày quên!"
Ran:"Á á á nee-chan, chị bắt nạt em, em đi mách Rin-chan."
Hana:"Mách đi, mày nghĩ chị mày sợ sao?"
Ran:"Lêu lêu."
Hana: "A cái thằng này thích thách thức chị mày à?"
Cô chưa kịp làm gì thì Ran đã chạy vụt đi. Cô thấy mình chưa già mà xương cốt đã lão hóa rồi. Hana liếc nhìn xung quanh nhà, trời ui tôi cô đơn quá!!
"Cạch" Hana khóa cửa cần thận rồi bước đi ra ngoài.
"Phù. Lạnh quá." Bây giờ đang là mùa đông, Hana vừa đi vừa xoa hai tay áp vào mặt.
"Xột xoạt." Vì mất tập trung nên cô không để ý đường lỡ đâm vào đám người đi từ hẻm ra.
"Đứa đéo nào không có mắt nhìn đường vậy hả?" Tên cầm đầu mở miệng ra là thốt lên câu chửi, đúng là người nào nết đấy. Mất dạy!
"Ui da." Thấy tiếng kêu phát ra từ bên dưới, tên cầm đầm cúi xuống nhìn thấy một đứa con gái tuyệt phẩm, bất tri bất giác liếm liếm đôi môi.
Hành động này lọt vào mắt của Hana, cô nổi cáu nhưng khuôn mặt không có biểu hiện gì: Thằng chó! Mày nhìn éo gì? Móc mắt giờ! Cái hành động gì kia, có tin tao khui đầu mày ra khỏi cột sống cổ không?
Cô im lặng ngồi dậy, phủi bậy trên đất, cúi người và lách qua. Nhưng có vẻ trên đời có rất nhiều người thích tìm chết, tên càm đầu giơ tay chắn không cho phép cô đi qua.
"Cô em có muốn làm một nháy không?" Dạ vâng! Rất thẳng thắn, rất trức tiếp và cũng thành công làm cho Hana triệt để tức giận.
Cô híp mắt mỉm cười không nói gì nhưng thật ra trong đầu toàn suy nghĩ những điều đúng như câu nói "Đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài.": Mẹ cái thằng chết tiệt, mình có nên dùng một cú đánh gió nhỉ? Dù chỉ là đòn cơ bản của Muay Thái nhưng dùng tý lực là thằng này chết. :))
Cô nói xong không suy nghĩ nhiều liền làm, cô lấy tâm là bàn chân phải nhảy lên dồn lực là 400N vào chân trái, giữ thăng bằng thân thể trên không tung cú đá vào một trong những điểm yếu của con người là cổ. Tên cầm đầu không nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra tất nhiên là gã bị đá đến nỗi răng chó trong miệng cũng phải thò ra mà rơi xuống ( ゚∀ ゚)ハッ!
Sẽ có người hỏi cô, là một tiểu thư được gia tộc đào tạo làm một công nương phải ra dáng thành thục nữ tính, sao lại có thể bạo lực như thế cơ chứ?!
Vì sao ư?
Bởi vì.......
===========
02/09/2021
Tôi viết chương này nhiều hơn hai chương kia á |q'д')ハッ!!, các cô không bình luận ủng hộ là tôi buồn lắm ó :(
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers) Cô chị nhà Haitani
SachbücherCô-Helen là một người ưa chuộng sự tinh tế từ trong những thứ đơn giản đến phức tạp. Cô là một người rất nhạy cảm khi mà được giới thiệu bộ truyện đang Hot hiện này là 'Tokyo Revengers', cô khóc ba ngày ba đêm. Cô-hu hu khóc: Ôi ông tác giả gặp ổng...