Chương 8: Hai đứa trẻ

1.1K 160 11
                                    

"Reng. Reng. Reng." Chuông tan học inh ỏi reo vang khắp trường.

"Phù học xong rồi, nhức óc."

"Này chỗ tao có cái quán ăn nhanh ngon lắm, đi cùng không?"

"Giờ còn sớm! Đi đá bóng không?"

"Chời, mẹ tao đánh tao chết luôn á!"

Từng đợt từng đợt tiếng ồn bao vây xung quanh Hana, mặt cô xụ xuống đen lại. Cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi đi về. Nhà bao việc!!

Đi trên đường mà suýt xoa mãi, giờ có 6 giờ mà lạnh thế không biết nữa. Về nhà ôm hai đứa em bé bỏng chuyển hết hơi lạnh cho bọn nó, chị em có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

"He he he..."

----------

"Cạch."

"Chị về rồi đây."

"Á chị về rồi, khoan hãng từng vào nhà." Hana cô vừa nói xong thì Rindou quay phắt lại nhìn cô như một miềng mồi ngon, chạy phắt lên tầng.

"Bộp. Bộp. Bộp."

Rindou đứng trước mặt cô dúi tiền vào tay cô nói: "Nee đi mua cho em pudding có được không ạ? Thằng Ran...tsk á chết không phải Ran-nii ăn mất pudding của mất rồi."

Khi Rindou nhắc tới Ran lỡ gọi "lộn" nên cắn phải lưỡi phải gọi lại.

Hana trên đầu toàn mấy con quạ bay qua: "Kéc. Kéc. Kéc."

Rindou đưa đôi mắt cún con lên nhìn cô: "Được không chị?"

Hana: "Ứ hự."

Hana không cần suy nghĩ lập tức đồng ý: "Được."

Xong cô lập tức đi ra ngoài, cho đến khi Hana tỉnh táo lại thì....cô đã đi đến trước của siêu thị mà hay thường mua pudding cho Rindou.

"Haizzz." Hana đã nhìn thấy thể diện của mình rớt xuống đất rồi kìa.

"Ting."

"Xin chào quý khách."

Hana quen tay quen chân đi đến chỗ bán pudding lựa lựa vài hộp rồi đi tính tiền. 

"Phù."

Cô run lên vì trời quá lạnh. Lạnh thế này sao cô lại đồng ý đi mua pudding cho Rindou nhể?!

Cô cứ xoa hai bàn tay vào nhau để tạo hơi ấm áp và khuôn mặt bị gió mùa đông thôi vào lạnh ngắt.

Đi gần về đến nhà cô bước qua cái công viên, loáng thoáng thấy gần chỗ đó có hai đứa trẻ chụm đầu vô chỉ trỏ vào quyển sách trước mặt.

Cô sốc luôn rồi.

Lạnh thế này sao lại có hai đứa trẻ ở đây? Bố mẹ ai mà thất trách thế?

Cô suy nghĩ cũng thoáng lắm, lạnh thế này thì mang về cho bọn nó ấm khi nào thấy bố mẹ nó rồi trẻ về.

Suy nghĩ xong cô chạy gấn đến bọn nhỏ lịch sự nói: "Này hai em bố mẹ các em đâu sao lại ngoài đây trong thời tiết lạnh như vậy?"

Một đứa trẻ có mái tóc trắng quay lại nhìn cô, Hana nhìn đứa trẻ mà thấy cứ quen quen. đứa trẻ có mái tóc đen cũng quay lại, khuôn mặt có một vết sẹo bên mắt trông rất khủng bố và cùng rất là đáng thương.

(Tokyo Revengers) Cô chị nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ