Kim Taehyung là người hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.
Jungkook mở cửa vào nhà, phát hiện đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, bóng dáng ai đó gật gù bên sô pha, cả bữa cơm trên bàn vẫn chưa vơi dù chỉ một chút. Nguội lạnh cả rồi. Taehyung ngủ quên trên ghế, má anh tì xuống bàn tay, cả người cuộn lại vì lạnh trông chật vật vô cùng. Jungkook hôn lên trán anh một cái dịu dàng, lại đưa tay vuốt mái tóc dính đầy mồ hôi.
Taehyung ngủ rất ngoan, không cựa quậy, tiếng ngáy khẽ khàng cũng bị tiếng quạt trần át mất. Chiếc má nộn lên tròn vo vì anh tì xuống mu bàn tay còn xước. Jungkook đau lòng vuốt ve vết thương trên tay anh, cả những chiếc băng dán urgo chằng chịt trên đốt ngón tay thon dài, mà bình thường Jungkook có thể dành hàng giờ để hôn lên chúng.
Lại chờ em có phải không?
Taehyung thấy có ai đó chạm vào mình, choàng tỉnh giấc.
"A, em về rồi. Có muốn ăn cơm không, anh hâm nóng lại giúp em".
Jungkook lắc đầu, rồi vòng hai tay ngang eo Taehyung, để anh ngồi trên đùi mình, ngón trỏ cong lại tì lên sống mũi cao thẳng.
"Sao lại chờ em nữa rồi? Đói thì ăn trước có biết không? Trên trường đã mệt như vậy, về nhà còn chờ em nữa."
Taehyung ngoan ngoãn vòng hai tay qua cổ Jungkook. Anh chỉ vội vàng lắc đầu, mái tóc rối bù đen nhánh cũng lắc lư theo. Vấn vương như những ngày mưa tháng chín.
"Đâu có, anh muốn đợi Jungkook về ăn chung với anh mà."
"Nhưng khuya quá, anh sẽ rất mệt."
Cơn đau dạ dày vì chưa ăn gì đã uống rượu lại trở nên cồn cào, Jungkook vùi mặt vào hõm cổ anh, Taehyung đưa tay xoa loạn mái tóc lòa xòa đang cọ vào cằm mình đầy nhột nhạt. Dạo này Jungkook gầy quá. Tóc ra dài cũng chưa kịp cắt nữa.
"Đi ăn cơm nha, anh hâm nóng lại."
Đến khi ăn cơm xong, Taehyung đưa cho Jungkook thuốc đau bao tử. Cậu nhìn những viên thuốc đủ màu trong lòng bàn tay, lòng đắng nghét.
____
Cả thành phố bồng bềnh trong cơn mưa chẳng dứt. Taehyung nép vào bậc tam cấp trước một quán cà phê nho nhỏ. Mái hiên không chắn được hoàn toàn, mưa tạt cả vào người anh lạnh buốt. Taehyung ghì tay vào quay túi đeo chéo, đọc tin nhắn gửi đến từ người yêu.
|Hôm nay có việc gấp nên em không đón anh được, Taehyung về trước đi. Mưa quá thì ngồi tạm một quán cà phê nào đó đợi em đến đón, không được dầm mưa đó.|
Taehyung cất điện thoại lại vào túi. Chuyện này như cơm bữa ấy mà. Anh phải đón xe buýt về thôi, về sớm để còn nấu cơm cho em ấy nữa.
Taehyung bước vội xuống lề đường, đội mưa chạy lại bến xe buýt cách đó không xa. Chiếc cặp đen mỏng dính nhanh chóng ướt nước. Vì mưa trắng xóa cản trở tầm nhìn, Taehyung suýt thì bị chiếc ô tô kia đụng phải. Anh ngồi thụp xuống lòng đường, tay ôm lấy ngực khó nhọc thở từng hơi.
"Đi không nhìn đường à?"
Chiếc cặp văng ra xa cùng với mớ tài liệu ướt nhem hết cả. Taehyung rối rít cúi người xin lỗi. Mưa cứ đọng lại trên bờ vai gầy, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi mỏng tang. Tiếng còi xa vang lên ồn ào, hòa cùng tiếng nói cười xung quanh thành một thứ âm thanh hỗn tạp vô cùng. Người kia không chấp nhất nữa, dù gì thì cũng đang mưa lớn, đành phải đánh tay lái gấp gáp chạy đi.
Lỡ mất chuyến xe buýt trong khi băng qua đường, anh cũng không định đón chuyến sau, vì sẽ trễ giờ nấu cơm đón Jungkook. Taehyung thất thểu lê từng bước trở về.
Mưa lợp đợp va xuống hiên nhà. Đôi giày trắng mà anh thích nhất dính đầy bùn đất.
Taehyung nêm lại nồi canh đang nấu dở, nhưng miệng nhạt đến nỗi không biết nó đang thiếu gì. Mình thì nhẹ tênh, trong khi đó đầu lại nặng nề như đeo chì, anh vẫn cố nấu cho xong bữa cơm tối.
Kim đồng hồ chỉ đúng mười chín giờ năm mươi hai phút, Jungkook quăng vội áo khoác cùng cặp táp trên sàn, bế Taehyung về lại phòng ngủ.
Cả đêm Jungkook thao thức mãi không ngủ được. Taehyung giữa đêm sốt cao đến mê man làm cậu vừa chăm anh vừa sợ đến rơi nước mắt.
Taehyung không phải là người dễ ốm, có lẽ đã dầm mưa thật lâu mới trở nên như thế này.
Jungkook không có cách nào để giúp anh hạ sốt. Từ lau nước ấm đến dán miếng hạ sốt, mớm thuốc cho anh nhưng cơn sốt vẫn không vơi đi chút nào. Cậu chỉ đành cởi bỏ đồ cả hai rồi trần trụi ôm anh vào lòng. Hơi thở Taehyung nóng rực từng cơn phả vào bả vai trái, ngắt quãng như một chiếc đàn bị đứt dây, âm thanh vang xa gãy gập.
Chuông nhà thờ điểm qua ngày mới, Jungkook vẫn chưa ngủ được. Mò mẫm trong đêm tối đến khi bắt được tay anh đưa vào lòng, Jungkook chợt nhận ra rằng, Taehyung của cậu rất gầy. Gầy đến nỗi chỉ cần Jungkook dùng đầu ngón trỏ chạm với đầu ngón cái để tạo thành một vòng tròn, nó có thể bao trọn lấy cổ tay anh mà vẫn còn dư một khoảng.
Chỉ trong một đêm, Jungkook thở dài không biết bao nhiêu lần.
Anh khẽ cựa người, Jungkook nghĩ là anh khó chịu liền thả tay. Nhưng hành động ngay sau đó của Taehyung khiến Jungkook muốn đánh mình một cái thật đau. Taehyung gãi mạnh nơi cổ tay mình, đến khi đầu móng tay vương chút da, cổ tay rỉ máu. Jungkook vội vàng ôm anh trong lòng, thổi thật nhẹ nơi anh vừa gãi đến đỏ ửng kia.
Taehyung của cậu sống khép mình, ám ảnh quá khứ. Người ngoài nhìn vào thấy anh cười cười nói nói, ai cũng thân, ai cũng bắt chuyện, rồi họ gọi vui anh là bộ trưởng bộ ngoại giao. Nhưng Jungkook biết, Taehyung luôn muốn một mình, muốn rút người thật sâu ở một khoảng trống nào đó trong nhà, dù nó có chật hẹp, ẩm mốc như thế nào đi nữa. Jungkook tưởng chỉ cần mình từng chút, từng chút dịu dàng với anh, ân cần, chiều chuộng anh thì Taehyung sẽ buông bỏ những đau thương đang mang như chú rùa già mãi đội một chiếc mai rỗng.
Nhưng không.
Taehyung thu mình một góc nhỏ, không bằng lòng cho ai chạm vào lớp vảy sừng anh cố vạch ra để bảo vệ chính mình.
Jungkook nhớ anh hay gãi cổ tay đến bật máu những lúc buồn. Bấm móng tay vào lòng bàn tay đến khi chúng để lại những dấu vết sâu hoắm lúc lo lắng. Cả cắn móng tay khi căng thẳng. Jungkook nhắc nhở anh, cầm tay anh ngăn lại, nhưng Taehyung bắt đầu tìm những lúc không có cậu mà dày vò mình nhiều hơn.
Jungkook vuốt ve hàng mi cong, cả sống mũi cao thẳng đang phả từng hơi nặng nhọc.
"Em yêu Taehyung lắm."
Nên Taehyung đừng tự làm đau mình, có được không?
Chạm trán mình vào trán anh còn nóng rẫy, nhận thấy cơn sốt của Taehyung có hạ đi đôi chút. Nhưng Jungkook vẫn mặc kệ, hiếm có khi ôm anh như thế này, cứ ôm đến sáng thôi.
__