Bắt cóc và bày tỏ

4.3K 314 80
                                    

Hôm nay trời đẹp thật, không nắng không mưa. Tôi đi ra công viên một mình, không báo trước với anh Ran. Bỗng tôi thấy một bóng dáng quen thuộc. Dáng người nhỏ bé cùng mái tóc xanh xù, là Souta.

Cậu ta vẫn đi cùng người anh trai sinh đôi của mình. Cứ như hai anh em họ không bao giờ có thể tách rời nhau vậy. Nếu không bao giờ tách rời, sao tôi có thể đến với em đây...

Tôi ước mình có thể tiếp cận với cậu ta thân mật hơn nhưng cậu ấy lúc nào cũng chỉ quấn quít lấy anh trai mình. Để có được cậu ấy, tôi cần phải làm gì đó. Cần...cướp cậu ấy chăng...

Tôi vẫn lén lút theo dõi hai anh em họ cho đến khi Souta chỉ đứng một mình. Tôi đã lấy hết dũng khí để tới bắt chuyện với cậu ta.

"Này kẹo bông xanh, cậu có muốn sang nhà tôi một bữa không?"

"Tôi cần phải xin phép anh trai đã!" Mặt của Souta vẫn đang nhăn nhó.

"Không cần đâu, tôi chỉ muốn cho cậu xem cái này thôi. Chẳng phải cậu lớn rồi nên không cần phải xin phép nữa ư?"

"Nhưng nếu anh hai mà biết thì..."

"Không sao đâu!" Nhìn mặt tôi vô cùng uy tín luôn.

"Tôi không đi đâu."

"Hả... Tại sao?"

Lúc đó tôi đã rất bực nên đã dùng biện pháp cuối.

"Này giữa mũi với miệng cậu dính gì kìa."

"Hả gì vậy?"

Souta định đưa tay lên chùi thì tôi đã ngăn lại.

"Khăn nè, làm vậy bẩn lắm."

"Được rồi."

Cậu ta đưa lên chùi miệng và  mũi, không biết rằng tôi đã tẩm lên đó một chút thuốc mê. Lúc cậu ta đưa khăn lại cho tôi thì bị choáng, rồi ngất vào người tôi. Tôi nhìn xung quanh không có ai để ý, lặng lẽ cõng cậu ấy về nhà.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

"Ah... Đau đầu quá..." Souta dần dần tỉnh dậy. "Hả! Tôi đang ở đâu vậy!"

"Cậu tỉnh rồi à"

Tôi đã bế cậu ấy lên giường trong phòng ngủ của tôi. Tôi đã lột sạch quần áo cậu ấy.

"Cậu... Cậu đã làm gì tôi!?"

"Đừng lo, tôi chưa làm gì đâu."

"Đồ đáng ghét!" Souta hét vào tôi.

Mặt tôi bắt đầu tối sầm xuống, trợn mắt nhìn lên Souta.

"Hả? Mày vừa nói gì cơ?!"

Tôi vô thức chèo lên giường, đè cậu ấy xuống. Tay tôi nâng cần cậu ấy lên.

"Làm...gì vậy?" Souta vô cùng sợ hãi tôi, nhưng sao cậu ta không kháng cự?

Tôi đưa lưỡi lên liếm vào môi cậu ấy. Tay tôi là bóp cầm để cậu ấy mở miệng rồi xâm nhập vào trong.

Thứ mật ngọt trong miệng cậu ấy thật tuyệt, tôi chỉ muốn ở trong đây mãi thôi.

"Ưm...ưm" Hình như cậu ấy sắp khóc rồi.

Tôi rút lưỡi mình ra rồi lại liếm lên nước mắt của cậu ấy. Tôi không muốn dừng lại. Tôi liên tục liếm lên gò má cậu ấy rồi cắn vào đó.

"Ah...~" một tiếng rên ngọt ngào phát ra từ cổ họng cậu ấy, tôi say mê âm thanh này mất thôi.

Tay cậu ấy tự động ôm lấy tôi vì đau sau cú cắn đó. Thích thật ấy! Tôi choàng tay qua cổ cậu rồi lại đưa môi mình đến gần cậu ấy. Không biết là thuận theo hay gì, cậu ấy cũng tự đưa môi lên và hôn tôi. Tôi và cậu ấy cứ dính lấy nhau cả buổi.

"Cốc cốc cốc..." Là tiếng gõ cửa ư, không đúng lúc chút nào cả!

"Này Rindou, em ở trong đó hả, anh tìm em cả buổi rồi. Nếu có thì lên tiếng cho anh!"

Tôi chẳng muốn phải buông cậu ấy ra chút nào. Tôi cảm thấy hình như Souta đang muốn đẩy tôi ra. A! Không được, tôi vẫn muốn thêm!

"Em không lên tiếng là anh mở cửa đấy nhé!"

"1..."

"2..."

"3..."

Vừa lúc tôi thả đôi môi cậu ấy ra thì anh Ran đã bước vào rồi.

"Em...đang làm gì vậy."

Nhìn thấy hai cơ thể trần truồng đang ôm nhau kiểu vậy khiến Ran khá bất ngờ.

"Không! Không phải như anh nghĩ đâu, thật đó!" Tôi buông Souta ra và lao vào anh.

Bỗng tôi thấy anh Ran cười mỉm, điều này làm tôi càng sợ."Này Rindou của anh, anh hiểu cảm giác của em mà. Nhưng cậu ta chưa đủ tuổi đâu, cả em cũng vậy."

"Nhưng..."

"Nghe lời anh, điều tốt nhất bây giờ em có thể làm là dẫn cậu ấy về nhà."

Anh Ran lại đi ra ngoài để cho chúng tôi không gian. Nhìn vào Souta, dù vẫn là gương mặt cau có nhưng tôi biết cậu ấy vẫn đang rất sợ hãi.

Tôi thất vọng tới chỗ Souta đang ở trên giường. Tôi ôm trầm lấy cậu ấy rồi...

"Anh yêu em..." Tôi đã nói hết nỗi lòng của mình rồi.

Souta, cậu ấy không nói gì cả, chỉ nghe lời tôi rửa mặt rồi mặt quần áo của tôi về. Nhìn cậu ấy thật dễ thương trong bộ quần áo rộng đó. Còn quần áo của cậu ấy, tôi giặt và giữ giúp một thời gian.

Lúc đến cửa nhà Kawata, tôi không muốn dẫn vào mà chỉ đứng cạnh cửa. Tiếng cửa mở, Nahoya bước ra và thấy Souta.

"Em đã đi đâu vậy! Anh lo lắm đó!" Gương mặt cậu ta không cười, có vẻ đã rất lo lắng cho Souta.

"Em... Bị lạc... Cậu ấy dẫn đường cho em..." Lần đầu tiên cậu ấy nói dối anh trai mình.

Nahoya nhìn qua tôi, rồi lại cười. Rồi hai người họ lại vào trong nhà. Tôi vẫn đứng đó, nhìn bóng dáng của cậu ấy cho đến khi cánh cửa đóng lại.

Tôi lặng lẽ đi về. Về đến nhà mình, tôi đã thấy anh Ran ngồi trước nhà. Tôi ngã vào người anh ấy, tôi đã khóc ư...?

Những ngày sau đó, tôi đã cố gắng tránh mặt Souta. Gặp cậu ấy trên đường, tôi lại thấy xấu hổ.

Tôi không muốn thế này mãi đâu, điều này sẽ càng ngày càng tệ hơn...

Tôi rất muốn nhận được câu trả lời từ cạu ấy lắm. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tới hỏi cậu ấy. Trên đường đi học, tôi vẫn thấy cậu ấy đi cùng người anh trai của mình. Tôi dũng cảm chạy tới, giật tay cậu khỏi anh trai. Anh trai cậu ấy có vẻ hơi tức giận.

"Trả lời tôi đi..." tôi áp cậu ấy vào bức tường bên cạnh.

"Trả lời... Gì cơ?!"

Tôi thật sự rất sốc. Cậu ấy không nhớ gì về câu nói đó sao?

Tôi buông cậu ấy ra, cậu ấy liền chạy qua sau lưng người anh trai mình. Tôi thật sự rất thất vọng về mình, giờ chỉ biết đi ngang qua cậu ấy...

"Tôi cũng rất yêu anh..." Gì cơ, cậu ấy mới nói...

[RinAngry] [Rindou x Angry] Tôi yêu kẹo bông xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ