Thiên Yết ngồi ghế phụ cầm ống nhòm theo dõi hành tung kẻ giả mạo "Cô gái bán hoa". Còn Thiên Bình đắp chăn ngủ say sưa ở ghế lái.
Bây giờ là 1 giờ sáng, trời tối om như mực, đèn đường lúc tắt lúc sáng. Thiên Yết dùng ống nhòm chuyên dụng theo dõi khu biệt thự xa hoa trước mắt.
Chợt cửa nhà số 10 bị ai đó mở ra, một người mặc đồ kín mít, đeo kính đen và khẩu trang. Người đó nhìn tới nhìn lui, thấy xung quanh không có ai mới dám ra ngoài.
Thiên Yết vội vỗ vai đánh thức Thiên Bình, gọi hắn dậy: "Anh Bình mau dậy đi, người đó ra ngoài rồi."
Thiên Bình đang nằm mơ trúng xổ số, chuẩn bị lên bục nhận giải thì bị người khác cướp đi. Hắn giật mình tỉnh giấc, dùng chăn lau mặt, chà mạnh đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, loạt động tác chưa tới 1 phút. Sau đó, hắn cầm lấy ống nhòm lên nhìn.
"Nửa đêm còn đi ra ngoài, chứng tỏ có chuyện."
"..." Thiên Yết cạn lời.
"Ơ, cô ta đi bộ à? Lại còn sang nhà số 16 kìa, quái lạ." Thiên Bình theo dõi bóng lưng cô ta khuất sau cánh cửa nhà hàng xóm. Chỉ tiếc không nhìn rõ mặt người đã mở cửa, nhưng anh chắc chắn người đó là phụ nữ bởi vì trước người có "vựa trái cây" rất lớn.
Hắn trả ống nhòm lại cho Thiên Yết, nói: "Anh dám chắc người ở nhà kia có liên quan đến vụ mất tích lần này, cậu gọi điện báo cáo tình hình cho sếp biết."
Thiên Yết gọi điện báo cáo cho Sư Tử, Thiên Bình chỉ nghe thấy đầu dây bên kia nói tiếp tục theo dõi.
Chợt Thiên Bình nảy ra một kế hoạch nhưng cần phải bàn bạc với sếp mới dám quyết định, hắn ra hiệu cậu đưa điện thoại cho mình.
"Em có một kế hoạch thưa sếp, em định ngày mai bắt đầu tiếp cận cô gái giả mạo đó, em và Thiên Yết làm như tên cướp, cướp đồ cô ta rồi tận dụng lắp định vị và nghe lén vào đó, sếp thấy sao?"
"..."
"Ok sếp, em sẽ chú ý."
---------------
Sáng ngày hôm sau, Thiên Yết ngồi gặm bánh mì bên ven đường, đợi cô gái đó đi ra liền xông tới cướp lấy túi xách. Cậu chạy rất nhanh, tận dụng triệt để thời cơ giấu máy định vị và máy nghe lén vào sâu bên trong túi xách, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.
Cô gái ấy la hét "Cướp cướp" chạy theo nhưng không kịp, chỉ đành bất lực nhìn bóng dáng Thiên Yết chạy khuất. Bỗng có người vỗ vai cô nói lớn.
"Hắn ta chạy đâu rồi? Tôi là cảnh sát." Thiên Bình giơ thẻ lên.
Cô gái ấy mặt không còn giọt máu run rẩy về hướng Thiên Yết chạy. Hắn gật đầu rồi cất thẻ, vừa chạy theo vừa nói vọng lại.
"Cô yên tâm, tôi sẽ bắt được tên đó."
Tại hẻm nhỏ, Thiên Yết và Thiên Bình nhanh chóng xem trong túi xách có gì, ngoài son phấn thì còn một tấm chứng minh thư, Thiên Yết lấy ra chụp lại rồi gửi cho Sư Tử, rồi cậu để lại vào chỗ cũ nguyên vẹn.
Thiên Bình cảm thấy hơi tiếc, không chậm trễ thời gian, hắn vội vã làm nhàu quần áo rồi bảo Thiên Yết đấm vào mặt mình một cái làm như vừa đánh nhau. Sau đó hắn chạy về chỗ cô gái kia.
Cô gái đó vẫn còn đứng ở đấy, hắn thắc mắc tại sao cô ta không bỏ đi? Thường thường nếu phạm tội thì sẽ bỏ đi, nhưng cô ta vẫn đứng chờ, chẳng lẽ không phải người giả mạo? Hay cô đang giả vờ?
Thiên Bình trả lại túi xách cho cô gái rồi xoay người bỏ đi.
"Anh cảnh sát ơi, anh đợi chút." Cô gái vội chạy đến bên cạnh anh.
Thiên Bình xoay người nhìn cô, nhướn mày hỏi: "Cô còn chuyện gì sao?"
Cô gái ngớ người, xấu hổ nói: "Cảm ơn anh đã giúp tôi lấy lại túi xách, tôi không biết trả ơn anh thế nào..."
Cô ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình, chợt phát hiện môi dưới hắn đang chảy máu, hoảng hốt nói: "Anh..."
"Nghĩa vụ của chúng tôi là thế mà, cô không cần trả ơn đâu."
Cô gái thấy Thiên Bình tính đi tiếp thì kéo ống tay áo hắn, vội nói: "Hay để tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?"
Thiên Bình chửi thầm trong lòng, cô tốt nhất đưa tôi về cục cảnh sát luôn đi.
"Hay là cô mời tôi một bữa cơm đi, coi như là trả ơn tôi vậy."
Cô ta có chút bất ngờ, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo trên tay, giờ cũng đến giờ ăn nhưng mà cô đang có hẹn.
"Anh cho tôi số của anh đi, tối nay tôi mời anh ăn được không? Bây giờ tôi có việc mất rồi."
Thiên Bình không ngờ cô đồng ý, nhoẻn miệng cười làm gương mặt điển trai của hắn sáng bừng lên, điểm thêm cú đấm làm thâm tím bên phải nhìn có hơi ngố ngố.
Cô gái đỏ mặt, cầm điện thoại lưu lại số điện thoại của hắn rồi chào tạm biệt.
Thiên Bình đi hướng ngược lại quay về xe của mình, ngồi vào trong hét lên một tiếng sung sướng.
Thiên Yết vỗ vai anh, vui vẻ nói: "Được đó anh ơi, thả mồi lần này cá con cắn câu rồi."
Thiên Bình cười tươi, đạp ga vòng tay lái về thẳng cục cảnh sát.
--------------
Mùa hè tại thành phố vô cùng nóng nực, ai nấy đều không muốn ra đường dưới thời tiết oi bức này, ngay cả Xử Nữ cũng không ngoại lệ.
Kết thúc buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm, cô vừa lau mồ hôi vừa vội tìm phó tổng biên tập.
"Chào sếp ạ."
Người đàn ông khoảng chừng ba mươi, tên Cố Vịnh, bề ngoài rất lịch thiệp.
"Cô là?"
"Em là Xử Nữ làm việc tại toà soạn AB, em được cử đến dự buổi tuyên truyền này, không ngờ gặp được phó tổng biên tập ở đây."
"Oh, thì ra là đồng nghiệp, vậy cô viết những gì rồi?"
"Em cũng tường thuật lại thôi ạ."
"Ừm, cố lên." Hắn gật đầu, động viên cô rồi quay người đi.
Xử Nữ thấy vậy liền níu tay hắn, cô có chút khó xử nói.
"Sếp ơi, hôm trước em có viết đơn xin công tác tại cục cảnh sát thành phố để tiện lấy tin, không biết đơn em dược duyệt chưa ạ?"
Cố Vịnh đột nhiên ngớ người, nói: "Hoá ra là cô à, bảo sao tôi thấy tên quen quen, đơn đó tôi gửi lên chủ biên và được duyệt rồi, chắc một hai ngày nữa cô nhận được văn bản điều chuyển."
Cô nở nụ cười: "Cảm ơn sếp nhiều ạ!"
Cuối cùng cô cũng được như nguyện vọng là được làm tại Diễn Ân, ở đó vừa gần toà soạn lại vừa gần cục cảnh sát thành phố. Cô không cần phải đi xa tới Diễn Hoà lấy tin rồi về lại Diễn Ân, thật quá may mắn, cô phải báo cho cô bạn thân cùng nhau ăn mừng mới được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Phá Án
FanfictionTác giả: Vu Tiểu Tử Thể loại: 12 chòm sao điều tra, hình sự, ... --------------------- Những cuộc mua bán ma túy khét tiếng, dù biết đó là mồi câu, là bẫy lớn. Vì lợi ích và danh vọng, tham lam không đáy mà tổn hại nhiều người. Câu chuyện xoay quan...