Chương 15: Chiếc đèn ông sao (2)

426 32 7
                                    

Trong phòng thẩm vấn, Sư Tử liếc nhìn tên thanh niên mặc áo đen trước mặt, giọng điệu lạnh lùng hỏi: "Tên gì?"

Tên áo đen sợ rúm người, không dám hó he.

Sư Tử mất kiên nhẫn đập bàn, hắn sợ hãi hét lên. 

"Hân ạ." Tên áo đen hoảng sợ nói.

"Họ và tên."

"Tô Hữu Hân." 

Sư Tử ghi vào hồ sơ tội phạm, tiếp tục hỏi. 

"Bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi sáu."

"Nhà ở đâu?" 

"Lang thang..."

Sư Tử ghi xong rồi gập hồ sơ lại, bắt đầu thẩm vấn.

"Mục đích bắt cóc hai cô gái đó là gì?"

Hắn mím môi không trả lời, lo lắng đan tay vào nhau.

"Người đi cùng cậu đã trốn thoát, bỏ mặc cậu ở lại cục cảnh sát đúng là tốt ghê nhỉ?"

Nhắc đến điều này, hắn ngẩng đầu đầy căm hận nhưng miệng vẫn kín bưng.

Trông thấy đúng như ý mình, Sư Tử được đà đánh con J.

"Chưa từng xảy ra chuyện như vậy đúng không? Tôi thắc mắc khi đó có mỗi một mình cảnh sát trẻ, mà bên cậu có hai người vẫn có thể hợp sức đánh trả rồi trốn thoát, cớ gì lại bỏ mặc cậu chứ? Thật là đáng tiếc." 

Đánh luôn con heo cơ.

"Dù sao cậu ở đây ăn cơm uống nước của nhà nước, còn bạn cậu lại ăn sung mặc sướng ở bên ngoài, nhìn thật xót xa biết bao."

Sắc mặt Hân cực kỳ khó coi, quát ầm lên: "Anh im đi."

"Này chàng trai trẻ, tôi khuyên cậu biết điều một chút, khai hết những gì cậu biết, bằng không tôi khiến cậu nếm mùi đấy." Sư Tử hừ một tiếng, mày có biết mày đang đe doạ ai không thằng ranh.

"Nói, cậu và tên kia có quan hệ gì?"

Hắn biết mình hết đường thoát, đành đáp, "Bạn bè."

"Quen nhau từ đâu?"

Hắn nghĩ một lúc rồi trả lời, "Có lẽ trong lúc hắn cứu tôi khi tôi bị rơi xuống sông."

"Có quen người này không?" Sư Tử lái sang chủ đề khác, đưa tấm ảnh từ trong tập hồ sơ ra cho hắn nhìn.

Sư Tử chớp ngay sắc thái từ hắn, đồng tử co rút, hai cánh mũi phập phồng, cổ họng nhấp nhô, hai bàn tay nắm chặt. 

"Quen hay không quen?" Anh hỏi lại lần nữa.

"Không quen."

Sư Tử híp mắt nhìn khiến hắn hơi co người lại. 

"Chắc chắn không quen chứ? Tôi nhìn hình như cậu và cô ấy quen nhau rất lâu rồi, có phải 4 năm về trước không?" 

"Không quen thật mà." Hắn lập tức phủ nhận lần nữa.

Nhưng điều này làm sao qua được anh, lời nói dối này trẻ con lên 3 còn nhìn ra được. 

"Nói dối, với biểu hiện này của cậu còn cho tôi biết cậu và cô ấy không chỉ quen mà còn thân, thân đến nỗi có thể đã ở cùng nhau rồi."

Nói đến đây, Hân cắn môi không chịu nói.

Sư Tử nhún vai, chỉ về tấm hình: "Cậu không nói chúng tôi điều tra vẫn được, chẳng qua cho cậu có cơ hội khai báo để được khoan hồng, chứ không việc gì mất thời gian với cậu, nghĩ đúng không?"

Hân trầm mặc rồi hít một hơi sâu gần như dồn hết sinh lực nói: "Bọn chúng rất đông, tổng cộng bao nhiêu người thì tôi không biết, chúng bắt tôi một tháng phải bắt được năm đứa con gái, không bắt được chúng sẽ phạt, mà phạt chính là bị lấy một bên thận."

Chân mày Sư Tử hơi cau lại, hỏi: "Chúng ở đâu?"

Hân liếc anh một cái rồi lắc đầu, trả lời: "Tôi không biết, bắt xong thì chúng sẽ sai người đến lấy, tôi chưa từng đến căn cứ của chúng."

"Cảm ơn cậu hợp tác, theo quy định vẫn phải định tội cậu." Sư Tử đứng dậy đi ra ngoài.

---------------

Tại phòng họp nội bộ.

"Theo báo cáo điều tra sơ bộ, hai cô gái này bị chuốc thuốc mê." Thiên Bình báo cáo với Sư Tử.

"Ừm, tôi nghĩ vụ án này liên quan đến ba vụ án kia." Sư Tử nói.

Vẻ mặt Song Ngư khá nghiêm trọng, nói:"Mẹ của Xuân nói  con mình sau khi về có dẫn đi kiểm tra sức khoẻ thì phát hiện cô ấy từng sinh một đứa con."

Thiên Yết đưa ra câu ngờ vực, "Trong khoảng thời gian bốn năm đã từng sinh con?"

Song Ngư gật đầu rồi phát cho mỗi người tờ giấy xét nghiệm của Xuân.

Bảo Bình cũng báo cáo: "Hôm trước em đến hai nhà có con gái mất tích, họ nói trước hôm mất tích, con họ đều có hành động kỳ lạ đó chính là ôm chặt con gấu nhỏ không biết ai cho, hôm mất tích còn cầm chiếc đèn ông sao màu đỏ cũng không rõ tại sao lại có, gia đình cả hai nạn nhân đều quản con gái rất kỹ, tiền tiêu vặt cho đúng không dư một đồng nên không thể nào mua đồ được, nếu muốn mua phải hỏi trước rồi mới được mua."

"Quản ghê thật đấy." Thiên Bình ớn lạnh, tặc lưỡi một cái.

Song Ngư thắc mắc, hỏi: "Vậy nếu quản chặt như thế tại sao đồng ý cho đi chơi?"

Bảo Bình búng tay đồng tính, nói vào trọng điểm: "Chị cũng hỏi họ như em, gia đình Hạ nói rằng con gái họ nằng nặc muốn đi, còn nói quản mười bảy năm rồi chẳng lẽ lại muốn quản cả đời à? Cũng trưởng thành rồi, muốn ra ngoài giao du với mọi người nên họ đắn đo cuối cùng cũng cho đi."

Sư Tử nhíu mày hỏi: "Vậy còn gia đình Thu?"

"Gia đình Thu nhất quyết không cho đi nhưng cô ấy lại trèo ra ngoài được."

Thiên Yết bĩu môi nói: "Gan thật đấy."

Thiên Bình ngả người vào ghế thở dài, "Trẻ con giờ manh động quá."

"Sơ bộ tình hình xong rồi thì Song Ngư tiếp tục theo dõi Xuân, Thiên Yết theo dõi gia đình Hạ, Bảo Bình theo dõi gia đình Thu, riêng Thiên Bình đến bệnh viện điều tra lại cho tôi ai là người khám bệnh cho Xuân."

"Rõ thưa sếp." Tất cả đồng thanh.




[12 Chòm Sao] Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ