Chương 23: Ngày thường (2)

400 23 0
                                    

Mấy lần Xử Nữ đến phỏng vấn đều không gặp được đội trưởng, cả người cô sắp mốc lên rồi, mọi người ở cục nhìn cô quen đến nỗi đều đến chào hỏi vài câu.

"Lại đến tìm đội trưởng phỏng vấn à?" Cảnh sát A trêu ghẹo.

"Hắn ta chảnh lắm cô không phỏng vấn được đâu." Cảnh sát B làm động tác vênh mặt.

"Đúng đấy, bao nhiêu người đến đều đợi như cô rồi cũng tay không ra về." Cảnh sát C ngả ngớn nói.

Xử Nữ chẳng thèm quan tâm họ, chà thì chà đi, tôi đây không chấp! Cô khuấy cốc cà phê đến khi nó nguội lạnh.

"Ơ, cô nàng kia không phải đến phỏng vấn anh à?" Thiên Bình vỗ nhẹ vào ngực Sư Tử.

"Tôi đâu quen cô ta." Sư Tử nhíu mày, anh cố nghĩ nhưng không nghĩ ra được cô gái kia là ai, phóng viên tuần san à? Anh nhớ cục trưởng chưa từng nói với mình là có phóng viên đến phỏng vấn.

"Ủa, mấy người phòng khác đều hỏi em là anh không cho cô ta phỏng vấn à mà sao suốt ngày đến ngồi đó chờ suốt." Thiên Bình nói nhỏ bên tai Sư Tử.

Cả hai người đi đến bàn góc trong phòng canteen rồi ngồi xuống chờ Thiên Yết mang nước đến.

Thiên Yết đưa cho họ cà phê rồi nhìn theo hướng Sư Tử đang nhìn, cậu ngạc nhiên thốt lên: "Sao cô ấy vẫn còn ở đây."

"Cậu biết cô ta à?" Sư Tử vừa uống cafe vừa hỏi.

Thiên Yết vừa gật vừa lắc đầu, nói: "Lần trước cô ấy nói phỏng vấn anh nhưng mà đội mình đang họp nên em bảo đợi, ai ngờ cổ vẫn cố chấp đến, chắc cũng hơn nửa tháng rồi."

"Nhưng tôi không biết lịch phỏng vấn gì đó, đợi tôi gọi cho cục trưởng hỏi xem rốt cuộc là sao." Sư Tử rút máy gọi điện, vài phút sau mặt anh tối sầm, khó chịu đi về phía Xử Nữ.

Bóng dáng to lớn che phủ tầm mắt, Xử Nữ ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện là anh chàng xe bus!

"Chào cô, giới thiệu với cô, tôi tên Sư Tử là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, xin lỗi vì sự thất trách của tôi để cô đợi lâu."

Xử Nữ vội đứng lên bắt tay với anh, đáp: "Không sao, em đợi được."

Thiên Bình và Thiên Yết đứng theo dõi hai người nói khách khí qua lại, kiểu này Sư Tử đồng ý cho cô ấy phỏng vấn rồi thế nên hai người về đội xử lý công việc trước.

"Tôi nhận tin cô đến phỏng vấn về vụ bắt cóc các cô gái đúng không?" Sư Tử ngồi xuống, chân bắt chéo thong thả hỏi.

Ánh mắt Xử Nữ hào hứng, tay cô nhanh như thoắt viết liên tục xuống giấy.

"Vâng, vậy bây giờ bắt đầu hỏi anh một số câu hỏi được không?"

"Được." Hàng mày dài khẽ nhướn lên, Sư Tử nhanh chóng nói ngắn gọn vụ bắt cóc có quy mô lớn lần này.

Một lát sau, Xử Nữ cất gọn quyển sổ vào túi.

"Cảm ơn anh giúp em hoàn thành phỏng vấn, cũng đến giờ trưa rồi không biết có thể mời anh ăn một bữa cơm không?" Xử Nữ có chút dè dặt hỏi chỉ sợ anh không đồng ý.

Đúng như dự kiến, anh đứng dậy kéo góc áo quân phục, khéo léo từ chối lời mời của cô.

"Bên đội rất nhiều việc chờ tôi xử lý, cảm ơn đến phỏng vấn tôi, tạm biệt."

Xử Nữ cũng đứng theo, anh thấy cô chần chừ, mím môi như có điều muốn nói.

Sư Tử thắc mắc hỏi: "Còn chuyện gì nữa à?"

Cô gật gật, đưa cho anh tờ card của mình, trên đó có ghi tên, địa chỉ nơi làm và số điện thoại liên hệ.

Sư Tử nhận lấy rồi cất đại vào túi quần, xưa nay anh không lưu card của người lạ, nhận vậy chứ anh không cũng giữ.

"Nếu có gì cần liên hệ thì gọi cho em nhé, tạm biệt." Xử Nữ chào anh rồi về toà soạn.

---------------

Tan ca, Kim Ngưu lái chiếc mô tô quái thú của mình trên đường, lâu lắm rồi cô mới có thời gian rảnh đi chơi do hôm nay anh hai cô từ nước ngoài về, hẹn cô ra sân đua đấu tay đôi. Lâu nay anh thua cô vẫn chưa chừa nhất quyết đua xe cho bằng được.

Anh hai nói dẫn bạn đến chơi cho vui, nghe đâu muốn giới thiệu cho cô làm quen, còn nói người ta là đồng nghiệp với cô.

Đến sân, cô cởi mũ bảo hiểm, đôi mắt to tròn tràn đầy vui vẻ khi thấy thân hình quen thuộc trong trí nhớ.

"Anh hai!" Cô vui vẻ chạy đến ôm anh

Kim Quân mặc cô ôm, nói: "Lớn rồi cứ như con nít."

Kim Ngưu cười tít mắt, cô nhìn chiếc xe moto đời mới của Kim Quân, sang xịn mịn thế này cô thích! Anh hai đúng là đại gia.

"Bạn anh hai đâu rồi?" Cô ngó nghiêng tìm kiếm, sân đua này không còn ai ngoài anh hai và cô, cô nhớ anh nói dẫn bạn theo, vậy bạn đâu?

"Đợi chút nó đi vệ sinh, em với anh đua một trận rồi lát nó đến em đua với nó, nó mệnh danh là Thiên tài đua xe số một trong giới đấy.

"Thật à?" Kim Ngưu cảm thấy hồi hộp, mệnh danh thiên tài số một trong giới chắc chắn là người rất đẳng cấp, nhưng mà anh hai nói anh ấy là đồng nghiệp với cô, tại sao cô không biết trong cục mình có người tài giỏi đến thế.

Đua vài vòng với Kim Quân xong thì tiếng gầm rú xe từ xa vọng đến, cô vội bỏ mũ bảo hiểm ra nhìn cho rõ.

Ơ! Người này bên đội cảnh sát hình sự mà?!

"Thiên Bình!" Kim Quân hớn hở hét lên.

Thiên Bình xuống xe, tháo găng tay rồi làm động tác chào với Kim Quân.

"Anh Quân." Thiên Bình cười hì hì.

Nụ cười rực rỡ đột nhiên tắt lịm khi nhìn thấy Kim Ngưu ở sau lưng Kim Quân, anh chỉ về phía sau hắn hỏi:

"Em gái anh à?"

"Em anh đó, mau mau chào anh Thiên Bình đi." Kim Quân đẩy em mình lên phía trên, một tay phủ đầu em gái bắt nó cúi đầu trong sự cưỡng ép.

Kim Ngưu cười sượng nói: "Chào anh Thiên Bình."

"Haha, quen nhau cả mà không cần khách khí." Thiên Bình run môi xua tay trả lời.

Cô gái này tính nết khó ưa, lúc hai đội hợp tác bắt tên Diễn, Kim Ngưu hết móc mỉa, chọc ngoáy anh, anh không chấp đứa nhóc này.

Kim Quân nháy mắt với Thiên Bình, xấu xa nói: "Này, lát đua với nó không cần nhường, cứ đua hết mình đi, anh nghĩ chỉ có cậu mới trị được nó."

Kim Ngưu lườm Kim Quân, không nói: "..."

Thiên Bình vuốt cằm nghĩ nghĩ nói: "Yên tâm, em chưa bao giờ thua."

[12 Chòm Sao] Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ