Chương 8: Nắm bắt

532 35 3
                                    

Chưa đến 5 giờ sáng Cự Giải đã đến cục cảnh sát rồi. Cô nghĩ mọi người có mặt hết ở đây, ai ngờ chỉ có mình mình.

Cô tặc lưỡi, chán nản ngồi nghịch điện thoại. Bữa sáng chưa ăn gì, giờ bụng réo liên hồi. Bỗng cô nghe thấy giọng đàn ông quen thuộc làm cô giật nảy mình.

"Cô đến sớm vậy?"

Cự Giải ngước mắt nhìn Sư Tử, hôm nay anh mặc đồ khác thường ngày. Mọi hôm anh mặc vest trông rất lịch lãm, giờ đây anh mặc cảnh phục trông rất ngầu.

Cô chào anh một tiếng, "Sếp, hình như sếp đi nhầm phòng đúng không?"

Sư Tử cười trừ, anh còn mang hai hộp thức ăn tới.  Anh kéo ghế ngồi cạnh cô, nói: "Sếp của cô dặn tôi đến sớm để chuẩn bị tác chiến, ai ngờ giờ này cậu ta còn chưa đến."

"Sếp Bạch chắc đang đi rồi, anh đợi thêm chút."

Sư Tử "Ừm" một tiếng, rồi đặt hai hộp thức ăn lên bàn, lịch sự mời cô nhưng cô từ chối.

"Tôi không ăn đâu, anh cứ tự nhiên."

Sư Tử cười đáp bằng ánh mắt "rõ ràng bụng kêu inh ỏi mà vẫn cố chấp".

"Cô ngại cái gì, đáng lý hộp này tôi để giành buổi trưa nhưng mà thấy cô đói nên mời cô, ăn đi không phải ngại."

Cự Giải đỏ mặt bực bội, tên đáng ghét này vẫn khó ưa như hồi đi học.

"Anh vẫn không bỏ được cái tính nghĩ gì nói nấy nhỉ." 

Cự Giải nhận hộp thức ăn, vừa mở hộp vừa nói kháy. Sư Tử mặc kệ cô, anh tự nhiên ăn.

Cô ngồi cạnh ngửi mùi thức ăn mà thèm.

Sư Tử ăn xong rất tự giác đi vứt hộp thức ăn, còn tiện tay xịt mùi thơm khắp phòng. Tiếp đó, anh quay về chỗ cũ, im lặng vài phút rồi hỏi cô.

"Làm cảnh sát mấy năm rồi, có muốn thi thăng chức không?"

Cự Giải chẳng thèm nghĩ, trả lời luôn: "Tất nhiên là có."

Sư Tử gật gù, tính tình Cự Giải lúc dịu dàng lúc ngang như cua, cũng rất thích hợp làm cảnh sát. Nhớ năm xưa cả hai người cùng đỗ trường cảnh sát rồi phân chia nghiệp vụ, cuối cùng cô trở thành thành viên trong đội phòng chống ma tuý, còn anh nỗ lực phấn đấu đạt được chức vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự.

"Sếp hỏi làm gì?" 

Một tiếng sếp này không khác gì bức tường ngăn cách hai người, chia rõ thân phận và cấp bậc.

"Hỏi chơi thôi." Sư Tử vừa vuốt tóc vừa nói.

Anh hỏi chơi là thật, nhưng ý tứ anh hỏi cũng là thật, bởi vì một người giỏi như Cự Giải, trở thành thanh tra trong ngành không khó, nếu cô thi lên chức thì  anh cũng sẽ cân nhắc, dù gì anh và cô cũng đối chọi nhau từ khi thi đại học rồi.

Cự Giải hơi thất vọng, cô cứ ngỡ Sư Tử đang muốn làm nói điều gì đó với mình, thì ra cô nghĩ nhiều.

"Sếp có tính thi lên chức không?" Cô tò mò hỏi anh, dù gì thì cô thi chắc chắc anh cũng sẽ bám theo.

Sư Tử khá bất ngờ câu hỏi đột ngột của cô, đáp: "Cô thi thì tôi thi."

Cự Giải chề môi: "Biết ngay mà, bản tính hơn thua của anh vẫn không thay đổi."

Anh cười, xem nhẹ câu nói của cô, thích nghĩ sao thì nghĩ vì nó đâu liên quan đến anh.

----------------
Trong một căn nhà chật hẹp, mấy tên bụi đời nằm lăn lóc trên giấy bìa. Song Ngư bị đàn em của gã Quân gọi dậy, cô giả vờ mơ màng tỉnh giấc.

"Sao vậy đại ca?"

Tên có vết sẹo ngay gần miệng nói: "Mày gọi thằng em mày dậy, anh Quân nói lát nữa sẽ thu xếp cho mày và nó bê hàng."

Tim Song Ngư ngừng đập, cố gắng bình tĩnh trấn áp giọng nói run rẩy: "Em tưởng tối mai giao hàng?"

Tên béo bên cạnh xì mũi khinh thường, "Mày tin à? Anh Quân vì sợ có nội gián nên là mới nói ngày mai, thường ảnh nói thừa một ngày ra để giao hàng tránh bị cảnh sát tóm."

Song Ngư vỗ mặt Nhân Mã, gọi cậu dậy: "Mày dậy đi, anh Quân nói đi bê hàng."

Ngay từ đầu Nhân Mã không hề ngủ, vẫn luôn tỉnh nghe những âm thanh tiếng động, cuộc hội thoại vừa rồi cậu nghe thấy hết.

Cậu ngáp to, bật người dậy thì va phải tên béo.

Hắn la lên muốn đánh cậu, nắm đấm vừa lao ra thì Song Ngư bắt lấy.

"Đại ca tha cho nó, nó không cố tình đâu anh."

Tên béo quát lên muốn đánh cho bằng được thì bị tên sẹo cản lại.

"Nó còn nhỏ, mày nhìn mày đi, mày đánh tao tao còn chết lên chết xuống, giờ mày đánh nó một cái lỡ nó chết thì sao, bớt gây chuyện lại giùm tao."

Tên béo nghe thế ngừng tay, miệng vẫn chửi thề.

Song Ngư xin lỗi mãi tên béo mới tha thứ, cô thở phào một hơi, nói với bọn chúng là cô muốn đi vệ sinh.

Trong căn nhà này vốn dĩ chỉ có 4 bức tường và một cửa sổ nhỏ thông thoáng, ngoài ra không có phòng vệ sinh. Muốn đi thì đi ở bên ngoài. Bọn chúng mặc kệ cô, chỉ nói đi nhanh rồi về.

Cô vừa chạy vừa nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai mới dám ngồi thụp xuống lùm cỏ cách xa căn nhà 200m.

Cô gọi cho Sư Tử, lòng thầm cầu anh thức rồi. May mắn rằng cuộc gọi kết nối thành công.

Sư Tử hỏi gấp: "Có chuyện gì sao?"

Song Ngư nói nhanh: "Hôm nay giao hàng, ngày mai là giả, em không biết mấy giờ nhưng em đoán trong trưa nay, em xin chỉ thị em dùng súng nếu nguy cấp."

"Được, em và Nhân Mã nhớ kỹ không được mất bình tĩnh, chờ anh đến."

Song Ngư yên lòng, cười đáp: "Em nhớ rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, người đó không phải là em."

Trong tình huống nguy hiểm thế này mà cô vẫn còn tự tin nói như vậy. Sư Tử cũng yên tâm phần nào, cúp máy.

Cự giải nghiêng người hỏi anh: "Cô ấy nói sao?"

"Bọn chúng có thể trưa nay giao hàng, ngày mai là bẫy thôi, may mà Song Ngư báo được không thì chúng ta làm công cốc."

[12 Chòm Sao] Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ