Chương 4: Cô gái bán hoa (4)

588 42 0
                                    

Sáng hôm sau, Sư Tử dẫn Song Ngư đến phòng Đội phòng chống ma tuý gặp Bạch Dương.

Khi vào phòng dường như đội phòng chống ma túy không hoan nghênh lắm, họ nhạt nhẽo hô một tiếng "Sếp Sư" coi như chào hỏi rồi im lặng làm việc.

Sư Tử hờ hững nhìn họ rồi gõ cửa phòng riêng của Bạch Dương. Trong phòng vọng ra giọng nói trầm không phân biệt được lạnh hay nóng.

"Mời vào."

Cả hai vào trong, Sư Tử kéo ghế ngồi xuống. Còn Song Ngư chào theo kiểu quân đội với Bạch Dương rồi kéo ghế ngồi cạnh Sư Tử.

Bạch Dương lạnh nhạt nhìn hai người, vào thẳng vấn đề: "Tôi đề cử Song Tử đến nằm vùng cùng cô ấy."

Sư Tử nhăn mặt, lập tức phản bác: "Không được, cậu ta là người thế nào anh biết rõ, tính tình vừa bốc đồng vừa không giữ mồm giữ miệng, tuyệt đối không thích hợp nằm vùng."

Bạch Dương nghiêng đầu nhìn Song Ngư như hỏi ý kiến, cô cười gượng lắc đầu.

"Em không có ý kiến."

Sư Tử hài lòng với câu trả lời của cô, anh bắt chéo chân, tư thế rất giống một đức vua cao ngạo quyền quý.

"Tôi biết anh muốn Song Tử thực hiện nhiệm vụ lần này, thứ cho tôi nói thẳng, kinh nghiệm cậu ta tuy nhiều nhưng không biết kiềm chế cơn nóng giận của mình, lỡ như bọn tội phạm chúng làm điều gì quá đáng mà cậu ta không biết kiềm chế thì quá nguy hiểm, vì thế tôi không tin tưởng, tôi đề cử Nhân Mã đi nằm vùng chuyến này."

Bạch Dương mím môi suy nghĩ, hắn cũng nghĩ như Sư Tử, tuy nói Song Tử kinh nghiệm dày dặn nhưng tính cách quá bốc đồng. Thật sự rất sợ cậu sẽ gặp chuyện nguy hiểm khi không giữ được bình tĩnh.

Hắn gật đầu đồng ý với Sư Tử, rồi ra ngoài gọi Nhân Mã. Cậu đang nói chuyện rôm rả với mọi người thì bị gọi, trong lòng ngạc nhiên nhưng không tỏ thái độ gì nhiều, nhanh chóng vào phòng.

Bạch Dương vỗ vai cậu, quyết định: "Nằm vùng lần này tôi sẽ để cậu đi."

Cậu mở to mắt dường như không tin vào tai mình, chỉ tay vào mình hỏi lại: "Em nằm vùng?"

Sư Tử hừ một tiếng, thái độ kia của cậu làm anh không hài lòng.

Bạch Dương đấm nhẹ vào vai cậu, gằn giọng đáp: "Cậu có ý kiến gì, không đồng ý hay như nào?"

"Em chưa từng nằm vùng, còn anh Song Tử kinh nghiệm dày dặn -"

Sư Tử lẳng lặng nhìn cậu: "Tôi đọc hồ sơ lý lịch của cậu rồi, thủ khoa học viện cảnh sát, xuất sắc hoàn thành các nhiệm vụ được giao, dù chưa nằm vùng nhưng với kỹ năng và những gì cậu học được thì cũng sẽ ổn cả thôi."

Anh nói tiếp: "Còn có đồng chí Song Ngư, nên cậu không cần phải lo lắng quá."

Song Ngư nghe sếp chỉ tên mình, cô đứng dậy giơ tay bắt tay với Nhân Mã, nhẹ giọng nói: "Cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Nhân Mã ngờ nghệch nắm lấy tay cô, cậu rùng mình nhìn thẳng vào mắt Song Ngư.

Tại sao tay cô lạnh như vậy...

"Nếu mọi người tin tưởng em như vậy thì em sẽ cố gắng hết sức, mong chị chiếu cố."

------------------

Bến cảng.

Song Ngư mặc áo bẩn thỉu, vạt áo còn rách, quần dài nát như bị chó cắn. Cô hoá trang thành một cô gái lưu manh, đội tóc ngắn giả như con trai. Cô ngậm điếu thuốc lên môi, ngồi trên bê tông nghịch cục đá.

Bên cạnh cô là Nhân Mã, cậu ăn mặc cũng giống như cô, mỗi tội cậu bôi nghệ lên mặt làm mặt vàng vọt y như bị bệnh, vô cùng xấu xí.

Lần này nằm vùng thân phận của hai người là hai chị em mồ côi lang thang ăn xin, vì tiền chuyện gì cũng làm.

Bỗng một người đàn ông mặc tây trang xuất hiện trước mặt hai chị em.

Ông ta khoảng trừng năm mươi tuổi, tay đeo đồng hồ vàng đắt tiền.

"Mày là người mà thằng Trọc nói tới phải không?"

Song Ngư chớp mắt lia lịa, dạ vâng liên tục, hỏi: "Anh là anh Quân đúng không? Em chào anh."

Gã Quân tay đút vào túi quần, quan sát hai người rồi nói: "Là tao, hai bọn mày là chị em à?"

Song Ngư tiếp tục diễn trò, ra vẻ rành đời đáp: "Dạ, đây là em của em, em và thằng em của em được anh Trọc cứu sống, em và nó từng thề sẽ theo anh Trọc làm trâu làm ngựa suốt đời, lần này anh Trọc muốn bọn em theo anh làm việc, tuy em là con gái nhưng mà em như con trai vậy, anh đừng nghĩ em là con gái mà khinh thường em, em từng buôn bán heroin trót lọt mấy vụ rồi, anh..."

Gã Quân phất tay bảo cô ngừng nói, tỏ ý nghe hiểu rồi.

Nhân Mã nghe cô chém gió cũng giật mình, cậu không ngờ cô nói y như cô làm thật vậy.

Gã đưa mắt nhìn Nhân Mã, nhăn mặt chỉ chỏ.

"Em trai mày cóbệnh à? Mặt nó vàng sao thế?"

Cô quay người đá Nhân Mã, cậu phản xạ bật dậy rất nhanh, cú đá đá vào không trung.

Cô cười nhoẻn: "Anh xem, nó phản xạ rất nhanh, dù công an tóm nó nó cũng biết cách thoát, mặt nó vàng từ nhỏ không phải bị bệnh đâu anh đừng lo."

Gã Quân ngắm nghía hai chị em, xong xuôi gã ngoắc tay tỏ ý bảo hai người theo gã.

Song Ngư và Nhân Mã nhìn nhau, hăng hái đi theo.

[12 Chòm Sao] Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ