Chương 9: Bầu trời đen tối

487 34 0
                                    

Song Ngư nghe theo lệnh bưng bê hai hùng hàng theo chân tên sẹo. Nhân Mã bị gã béo lôi đi ra bến cảng từ trước. Đi được một lúc bỗng tên sẹo đạp thăng vào bụng cô nhưng cô nhanh trí né tránh sang một bên nhưng vẫn bị hắn đá trúng vào xương sườn.

Tên sẹo ác độc nói: "Mày là cảnh sát đúng không?"

Song Ngư vô tội giơ hai tay lên trả lời: "Anh nhìn em như này có giống cảnh sát không chứ?"

Giọng điệu tên sẹo giờ đây tràn ngập thách thức và khinh bỉ: "Mấy trò mèo của bọn cảnh sát chúng mày làm sao qua được đại ca của chúng tao."

Hắn vừa nói vừa đến gần cô, dương dương tự đắc nói tiếp: "Đại ca lệnh tao theo dõi hai chúng mày, vốn dĩ tao không nghi ngờ mày nhưng lúc nãy khi tao báo lát nữa giao hàng thì mày nói đi vệ sinh là tao nghi rồi, ai ngờ mày đúng là cảnh sát."

Tim Song Ngư hụt một nhịp, sau đó cô trấn tĩnh bản thân, hơi hạ thấp người xuống, tay phải đặt lên thắt lưng, bên trong là một khẩu súng. Cô đánh giá xung quanh, nơi đây vắng vẻ ngoại trừ vài chiếc thuyền bỏ hoang và ba bốn thùng container thì không còn gì khác. Người qua lại cũng không có, tay trái cô nắm chặt lại, thầm than một tiếng.

"Trận này thảm rồi."

Cô nhếch môi thản nhiên tiếp lời: "Rồi mày chắc nịch tao là cảnh sát? Cho nên thời gian giao hàng chính xác là ngày mai đúng không?"

Hắn nhìn cô lo sợ mà cười to, "Hoá ra mày là cảnh sát thật, đại ca nói mà tao không tin."

Song Ngư co rút cánh tay, lần này không đánh mà đã khai, là do cô sơ sẩy.

Cô từng bước tụt lùi ra phía sau, hắn thấy vậy thì càng ép sát.

Song Ngư hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Bao nhiêu năm chống chọi với tội phạm cô chưa bao giờ có cảm giác lo lắng như lần này vì bọn tội phạm lần này vừa nguy hiểm vừa cực đoan.

Cô híp mắt quan sát hắn, trên thân mặc chiếc áo sơ mi màu xanh neon, quần jean bó, đôi giày da cao cổ. Hai bên eo thì nhỏ gọn không thấy súng, hai bên túi quần xẹp không có gì khả nghi, dưới cổ chân phải của hắn có độn một thứ, cô nghi ngờ là dao.

Chợt tên sẹo trừng mắt hung ác rút một con dao kẹp ở ống tay áo ra, nhắm thẳng vào mặt cô đâm xuống!

---------------

Trên tay Sư Tử cầm một tập tài liệu, mặt mày cau có. Vừa đi vừa suy nghĩ vấn đề mà Song Ngư nói khi nãy.

"Hôm nay giao hàng, ngày mai là giả."

Khả năng hôm nay giao hàng là điều không thể, khách hàng của bọn chúng vẫn chưa đến. Theo lịch trình 1 giờ sáng mai sẽ tới cho nên tin hôm nay giao hàng là sai.

Anh dừng bước trước cửa phòng thẩm vấn.

Nếu như tên trùm giao hàng hôm nay thì cũng phải là ban đêm, khi đó mọi người dân, cảnh sát khu vực không có mặt. Đây là thời điểm lý tưởng để giao hàng.

Anh vặn cửa đi vào, đôi chân thon dài bước hai ba bước đã đến, trong lòng anh vẫn chưa thoát khỏi mạch suy nghĩ.

Điểm chính là bọn tội phạm bị bắt quá nhiều vào ban đêm cho nên bọn chúng cũng có thể thay đổi kế hoạch vào ban ngày. Ban ngày, đặc biệt là hôm nay thì không có khả năng. Vì sáng nay, chính tay anh bắt ông trùm vì tội giết người, giờ này gã vẫn đang ngồi uống nước trước mặt.

[12 Chòm Sao] Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ