Chương 18: Chiếc đèn ông sao (5)

438 37 1
                                    

Sư Tử nằm trên giường, thả lỏng người nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngày trước anh cho rằng vụ này xử lý nhanh chóng, có khi giao cho cấp dưới giải quyết là được, nhưng giờ hết bắt cóc đến cưỡng hiếp lại còn đe doạ, nếu anh không tự điều tra có thể chìm rất nhanh. Anh nhất quyết không tha những kẻ nguy hiểm như Đ bằng mọi giá phải bắt được hắn.

Sư Tử gọi điện cho Song Ngư và Thiên Yết đi điều tra hầm bỏ hoang trong công viên.

------------

Chiều hôm sau, Sư Tử vừa bước vào phòng, anh thấy mọi người lo lắng băng bó vết thương cho Thiên Yết.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Sư Tử cau mày hỏi.

Đầu Thiên Yết quấn băng gạt, bên má sưng tím, trên cánh tay bị chém hai nhát.

Thiên Yết ấm ức báo cáo với Sư Tử, "Sếp, sáng nay em tập thể dục ở công viên, có đám ma cô đánh nhau, em ra can thì bị chúng đánh."

Sư Tử nghiến răng, hỏi: "Rồi sau đó?"

"Tất nhiên chúng bỏ chạy rồi." 

"Bọn nó có mấy người?" Bảo Bình tức giận hỏi tiếp.

"Hình như là sáu người, à đúng rồi! Tên áo xanh đi cùng gã Hân cũng có ở đó, chính nó chém em đấy."

Thiên Bình đấm lên bàn, máu anh hùng nổi lên: "Sếp, mình phải trả thù cho Thiên Yết."

Song Tử đứng khoanh tay gần đó, dải băng trăng xoá trên đầu Thiên Yết làm anh gai mắt, cái đám chết tiệt dám động vào đồng đội của anh, bọn này tới số rồi!

"Bọn ma cô này tôi gặp suốt, chúng nó hay hoạt động ở hầm ngay trong công viên, mà chúng ra vào cục cảnh sát như cơm bữa, lần này dám đánh cảnh sát tôi sẽ kiện chúng để biết thế nào là lễ độ."

Cả đám tán thành lời nói của anh, Sư Tử vỗ vai Thiên Yết rồi nói mấy câu động viên. Giờ không phải là lúc ngồi thủ thỉ vài câu an ủi là xong, mà là lúc cần truy quét bọn chúng.

------------

Đóng chặt cửa phòng riêng, Song Ngư thuật lại tất cả mà cô đã theo dõi chúng.

"Chúng tổng cộng bảy người, kẻ mặc đồ đen mà em nói với anh rất ít xuất hiện, năm giờ hàng ngày có ông già nhặt rác đem đồ ăn đến cho chúng, từ sáu giờ đến mười giờ chúng ở trong hầm không ra ngoài, mười một giờ tất cả đi hết nhưng ông già đó ở lại canh gác, đến ba giờ chiều chúng quay về cho đến sáng, lúc chúng về cũng là lúc ông ta rời đi."

"Ngày nào cũng như vậy?"

Song Ngư gật đầu, nói tiếp: "Vâng, hai giờ mười bảy phút chiều hôm qua tên áo xanh về trước, tay cầm theo túi ni lông đen toàn là đèn ông sao."

Sư Tử cau mày, tay gõ từng nhịp lên bàn, thắc mắc: "Trung thu qua rồi, bọn chúng mua đèn để làm gì?

Cô lắc đầu tỏ ý không biết.

"Máy nghe lén tôi cài vào dây chuyền của Xuân, anh phát hiện ra một điều là cô gái này đang bao che kẻ mặc đồ đen."

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Vì ánh mắt cô ta không thành thật, anh nhắc đến gã Đ thì mắt cô ta né tránh, tay cô ta thì vô thức chạm mũi, chứng tỏ đang nói dối, chuyển hướng điều tra, em theo dõi Xuân 24/24 cho anh"

"Rõ." Song Ngư nói.

---------------

Thang máy dừng dưới tầng hầm giữ xe, Cự Giải vẫy tay với Bạch Dương rồi ra khỏi thang máy. 

"Hôm nay em muốn ăn gì?" Bạch Dương vừa cài dây an toàn cho cô vừa hỏi.

Cự Giải nháy mắt với anh, cười nói: "Nghe nói đầu đường Diễn Ân có quán há cảo mới mở, em muốn ăn thử."

Bạch Dương gật đầu lái xe.

Quán há cảo mới mở mấy ngày mà khách chờ dài tận đầu ngõ, hai người đứng chờ hơn nửa tiếng mới có bàn. 

"Hai người ăn gì?" Phục vụ hỏi.

Cự Giải chỉ vào menu, gọi món: "Hai phần há cảo tôm, một phần sủi cảo thịt bò nấm và hai ly sữa đậu nành, cảm ơn."

Phục vụ nhanh chóng ghi lại rồi đi bê món, mùi thức ăn xông thẳng vào mũi Cự Giải, cô hào hứng gắp lên ăn.

Bạch Dương ngồi đối diện, rót nước chấm cho cô rồi cũng ăn.

Mùi thơm nhân thịt hoà quyện với nước chấm ăn rất ngon, vỏ thì mềm mỏng cắn vào đã chảy nước thịt, quả là món ăn yêu thích của hai người.

"Hai người cũng đến đây ăn à?" 

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn, hoá ra là Kim Ngưu cùng Song Tử hớn hở chạy đến ôm vai Cự Giải.

"Ngồi cùng đi." Cự Giải ngồi dịch vào trong cho Kim Ngưu ngồi cạnh, Song Tử cũng ngồi cạnh Bạch Dương.

Thêm người tất nhiên thêm món, nhưng sức ăn Kim Ngưu rất lớn, một mình cô ăn hết năm phần há cảo tôm thịt, ba phần sủi cảo nhân bào ngư.

Song Tử liếc mắt nhìn cô, chỉ vào đĩa hỏi: "Em ăn no chưa?" 

Kim Ngưu vừa ăn vừa lắc đầu, cô chu môi đáp: "Chưa no, anh thấy một khay có năm cái làm sao mà no chứ, chị Cự Giải cũng phải ăn nhiều vào, em nhìn chị gầy đi rồi." 

Cự Giải cười xua tay: "Chị ăn mấy cái là no lắm rồi, em ăn khoẻ thật đấy."

Bạch Dương uống sữa, anh có chút tò mò, nghiêng người nói nhỏ bên tai Song Tử: "Cậu với Kim Ngưu đang hẹn hò à?"

Song Tử giật nảy mình, che miệng ho khan, đôi mắt đào hoa len lén nhìn hai chị em phía đối diện, hai người họ may chưa nghe thấy gì, cậu đá Bạch Dương một phát, cắn răng nói nhỏ: "Anh bị làm sao đấy, em với cô ấy chỉ là đồng nghiệp." 

Bạch Dương nói với ngữ điệu thong thả: "Đồng nghiệp gì mà chiều nhau đi ăn cách nhà hơn ba mươi phút, chưa kể còn đợi vào ăn."

Giây tiếp theo lại bị Song Tử đá tiếp: "Anh đừng đoán bậy đoán bạ, bọn em trong sạch!!!"

Bạch Dương lần này né được, cười như không cười hỏi lại: "Cậu cứ lừa mình dối người đi, đến lúc cô ấy có bạn trai thì đừng có tìm tôi khóc."

"Anh, hừ." Song Tử chun mũi hừ một cái, lén nhìn Kim Ngưu đang ăn ngon, nghĩ đến lời anh vừa nói bỗng trong lòng không có hứng ăn nữa.

[12 Chòm Sao] Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ