Chương 48: Chờ

211 28 0
                                    

Tối thứ 2, trời nóng oi bức.

Song Ngư kéo Ma Kết ra sau nhà hoang, cô cẩn thận quan sát xung quanh xem có ai rình mò bọn họ không. Chỉ thấy bốn bề tối như mực, ngoại trừ âm thanh ve kêu thì không có gì khác.

"Chị nghe được ngày kia Còi nổ đi gặp Năm pháo, hình như cho Năm pháo thử thuốc mới của chúng, nếu được thì sẽ tuồn hàng cho Năm pháo bán trên thị trường."

Song Ngư kể chi tiết những điều mà cô nghe thấy, cô và Ma Kết nằm vùng cũng được năm ngày. Trong những ngày này bọn Còi nổ vẫn như cũ coi cô là em út, nhiều lúc còn sai cô đi giao hàng thay chúng, tất nhiên mọi chuyện phát sinh ngoài kế hoạch đều phải báo cáo và xin lệnh của cấp trên mới được hành động.

Giao hàng là nhiệm vụ của Còi nổ thử cô, nếu trót lọt thì sau này cô được chúng tin tưởng hơn. Sau hai ba lần giao thành công, Còi nổ càng coi cô như người nhà, nhưng cô là người mới tới, mọi chuyện bí mật vẫn chưa khai thác được. Cô cần nghĩ cách tránh mất thời gian quá lâu ở đây.

Ma Kết sốt ruột nói với cô: "Hôm kia em có lấy được usb của Còi nổ đưa cho Nhân Mã, không biết họ mở được chưa."

Song Ngư lắc đầu, trả lời: "Nếu mở rồi chúng ta không còn ở đây."

Chưa nói dứt câu, phía sau có tiếng dép kéo lên trên đất vọng vào tai hai người. Song Ngư giật mình, đầu óc xoay chuyển nghĩ kế.

[Bốp] âm thanh va đập vang lên.

Mặt Ma Kết nghiêng sang một bên, cô ngỡ ngàng nhìn Song Ngư, chỉ thấy ánh mắt chị ấy nhìn mình như cầu xin, dúi vào tay mình một xấp tiền.

"Mày còn cãi, tao cảnh cáo mày lần nữa, nếu còn dám tự ý bán hàng tao sẽ xử đẹp mày."

Song Ngư tức giận nắm cổ áo Ma Kết, quát.

"Ây, nó làm gì mà chị hai đánh nó thế?" Đàn em Còi nổ tên Hiệu, là một thằng nhóc 17 tuổi, dáng người gầy nhom, nó nghiện thuốc đã hai năm, chân bị thọt cho nên mỗi lần nó di chuyển đều nghe thấy tiếng dép.

"Mày xem nó tự tuồn hàng ra bán mà không hỏi chị, giờ cầm tiền về như không có chuyện gì, mày nói xem chị biết báo cáo sao với đại ca đây."

Song Ngư giật tiền từ tay Ma Kết, cô chép miệng, bộ dạng không biết xử trí ra sao. Còn Ma Kết cúi đầu im lặng, như nhận lỗi.

Thằng Hiệu ngó xấp tiền dày cộm mà nóng cả người, tặc lưỡi, bày kế nói: "Chị hai cũng biết tính đại ca rồi, chỉ cần bán có tiền thì ok hết, nếu chị không biết nói sao thì tốt nhất đừng nói, không nói thì đâu ai biết đúng không?"

"Haiz, chị hiểu nhưng chú mày thấy rồi đó, chị làm sao giấu được đây."

Thằng Hiệu cười hề hề, lảng tránh mắt cô, "Em có thấy gì đâu."

Cô nhếch môi cười, đếm vài tờ tiền rồi nhét vào tay Hiệu, vỗ vài cái lên mu bàn tay hắn: "Chú nói thế chị biết gì hơn, cầm tí tiền đi uống cà phê nhé."

Hiệu làm bộ từ chối nhưng cô đè tay hắn, hắn giả vờ xấu hổ xong cất tiền vào túi quần.

Ma Kết lén nhìn Song Ngư, cô không nghĩ chị ấy xoay chuyển tình hình nhanh như vậy, êm xuôi chót lọt.

[12 Chòm Sao] Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ