Chương 7: Bàn bạc

512 39 0
                                    

Bạch Dương và Sư Tử ngồi cạnh nhau, các thành viên thì ngồi ở phía dưới. Trước mắt bọn họ là các tài liệu liên quan đến vụ án ma tuý và mất tích lần này.

Bạch Dương chỉ tay vào tờ giấy được đặt ở giữa bàn, nói: "Đây là thời gian bọn chúng giao hàng, tôi nghĩ đây không hẳn là một cái bẫy, nó có thể là hàng thật và gã trùm đang thử chúng ta, nếu ta không điều động truy bắt chúng vào tối hôm kia thì chúng ta sẽ bị gã qua mặt, tôi đang nghĩ có hai khả năng..."

Bạch Dương đang nói thì quay đầu nhìn Sư Tử đang ngáp ngủ.

Trên trán hắn nổi ba vạch chuẩn bị gắt gỏng. Sư Tử ngáp xong cũng biết điều ngồi nghe tiếp.

Bạch Dương nói: "Đề nghị đồng chí Sư Tử nghiêm túc lắng nghe, tôi xin tiếp tục, thứ nhất thay vì hàng chủ nhật xuất hiện thì gã cho số hàng đó vào tối hôm kia, bởi vì như lúc nãy đội trưởng Sư Tử có đề cập đến, gã đang thử cảnh sát chúng ta, Song Ngư nói rằng hôm đó nếu gã chót lọt thì lô hàng chủ nhật sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ chúng ta suy luận rằng gã chót lọt được rồi thì chẳng lẽ gã ngu ngốc lộ diện hàng vào chủ nhật nữa sao? Tất nhiên là không, chót lọt thì gã sẽ khử hai người ấy, cho dù trót lọt hay không thì gã cũng bắt hai người đó làm con tin, bởi vì gã đang nghi ngờ thân phận của Song Ngư và Nhân Mã."

Thiên Yết dùng bút vẽ một đường tròn, bên trong hình tròn có một cái chấm, bên ngoài cũng có một cái chấm. Trong lòng nghĩ rằng đường tròn là gã trùm, bên trong là hai người nằm vùng, bên ngoài là cảnh sát. Đường tròn bao vây kín kẽ không thoát được ra ngoài...

Bỗng Thiên Yết ngớ người, vội nói: "Chẳng lẽ chị Song Ngư và anh Nhân Mã đang gặp nguy hiểm?"

Bạch Dương gật đầu đáp: "Đúng vậy, có thể gã đã biết thân phận của hai người họ, thứ gã đang muốn là chơi với cục cảnh sát."

Sư Tử đập bàn, tức giận nói: "Khốn khiếp, gã lại chơi kiểu này."

Mọi người im lặng rất lâu, trong lòng mọi người có chung một suy nghĩ đó là làm thế nào để có thể vẹn toàn.

Bạch Dương thở hắt một hơi, nói: "Tôi sẽ xin chỉ thị của cục trưởng, dù thế nào cũng phải giữ an toàn tuyệt đối cho Song Ngư và Nhân Mã."

Sư Tử lựa lời cân nhắc, bảo: "Tôi cùng cậu đi xin chỉ thị, tôi sẽ phân ra ba tổ, cậu và Cự Giải tổ một, Song Tử và Thiên Bình tổ hai, tôi và Bảo Bình tổ ba, cụ thể ra sao thì sau khi xin chỉ thị chúng ta sẽ họp tiếp, mọi người cũng mệt rồi, tan làm."

Dứt lời, Sư Tử vươn vai đi ra khỏi phòng đầu tiên, anh thức trắng đêm mấy ngày nay để theo dõi hành tung của cô gái tên Hồng kia rồi, giờ phải đánh một giấc rồi mới có thể tiếp tục làm việc được.

Bạch Dương nhìn bóng lưng cao ngạo của Sư Tử mà cười lạnh.

Đúng là ra vẻ mình là sếp, con mèo thối.

---------------

Thiên Bình ôm eo Bảo Bình ra lấy xe, Bảo Bình thì dựa hẳn vào người Thiên Bình, hai người âu yếm đủ kiểu. Sư Tử cầm chìa khoá xe lắc qua lắc lại, ngứa mắt trêu chọc.

"Ai đây ta, thì ra là song Bình à, sao hôm nay thắm thiết thế?"

Hai người giật mình tránh nhau ra, Bảo Bình đỏ mặt không nói gì, Thiên Bình thì cười nhe lộ cả hàm răng sáng chói muốn mù mắt Sư Tử.

Sư Tử chẳng còn hứng thú đùa nữa, mở cửa xe ngồi vào, vừa khởi động xe vừa nói: "Về nghỉ ngơi đi, sáng mai nhớ đến sớm đấy."

Hai người đồng thành nói: "Ok sếp."

Thiên Bình không còn nghe thấy tiếng xe nữa mới ôm ngực.

"Hú hồn, sếp như ma ý."

Bảo Bình vuốt lại tóc, đáp: "Anh biết sếp mà, anh ấy hay rình chọc người khác lắm."

Cậu thở dài một tiếng, mở cửa xe ngồi vào trong, Bảo Bình ngồi vào ghế phụ.

"Em muốn đi ăn gì không?"

Cô nhìn đồng hồ, lắc đầu từ chối, bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi, mệt cả ngày nay rồi.

Thiên Bình thấy sắc mặt cô tái nhợt cũng biết bệnh cô chưa khỏi hẳn, đành lái xe đưa cô về nhà.

[12 Chòm Sao] Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ