Chương 51: Xác chết góc phố (2)

172 19 3
                                    

Thiên Yết, Bảo Bình ngồi vào xe, Sư Tử ngồi phó lái, Thiên Bình phụ trách lái xe. Bầu không khí hoà hoãn thoải mái làm mọi người nhẹ nhõm tinh thần, chợt điện thoại Sư Tử reo lên, tin nhắn của số lạ.

Muốn chúng nó còn sống thì đến gặp tao.

Tim anh đập nhanh, sắc mặt thoáng tái nhợt. Là ai, là kẻ nào dám, lẽ nào...

Bảo Bình lo lắng hỏi: "Có chuyện gì à sếp?"

Thiên Yết nghiêng đầu nhìn nhưng anh đã tắt màn hình điện thoại, bỏ vào túi áo, cậu nghe anh nói: "Dừng xe, tôi có chuyện gấp cần giải quyết, vụ án này giao cho Thiên Yết phụ trách, có chuyện gì cứ gọi tôi."

Thiên Bình dừng lại, chưa kịp mở miệng nói thì đã thấy anh nhảy xuống xe chạy nhanh về hướng ngược lại.

Tất cả nhìn bóng lưng vội vã ấy, trong lòng cũng lờ mờ đoán được có gì đó không hay đang xảy ra. Anh không nói, họ cũng không dám hỏi nhiều, chuyện của cấp trên, phận cấp dưới chỉ nhận lệnh mà làm.

"Anh Bình lái xe về cục đi."

Thiên Bình chậc lưỡi, đạp ga điều khiển xe chạy về phía trước.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong do xuất huyết não, thời gian tử vong khoảng 9 giờ tối.

Thiên Yết đọc qua, tình hình thực tế cho thấy nạn chân xảy ra xô sát với hung thủ, mặt và chân tay đều có vết thương, sau gáy có vết bầm tụ máu, gãy đốt sống cổ, chân phải do tác động mạnh bị gãy ngược ra sau.

Cậu cảm ơn Tú Trúc rồi về phòng. Vừa bước vào trong, Thiên Bình vội vàng báo cáo.

"Xác định được danh tính nạn nhân rồi."

Thiên Yết gật đầu, ngồi xuống nghe hắn nói.

"Nạn nhân tên Cố Vịnh, sống ở chung cư AB, phó phòng biên tập toàn soạn AB chuyên mục phòng chống tội phạm, hắn mất tích hai ngày rồi."

Cậu cau mày, Xử Nữ và Ma Kết cũng ở chung cư AB, có phải có liên quan gì không?

"Chúng ta đến nhà hắn điều tra."

Bảo Bình gấp gọn hồ sơ, nói: "Cho chị theo với, nhiều người dễ điều tra hơn."

"Ok, chị theo luôn đi."

Đến nơi, ba người đi thang bộ lên nhà Cố Vịnh, khi lên tầng 20 thì thấy cô gái xinh xắn quen thuộc đang đi lên.

"Lâu rồi mới gặp Xử Nữ nha." Bảo Bình bước nhanh đến bên Xử Nữ, vỗ nhẹ lên vai cô làm cô giật mình.

"Chị Bảo Bình?! Anh Thiên Bình, Thiên Yết, mọi người sao lại ở đây?"

Thiên Yết mỉm cười chào Xử Nữ, nói: "Chúng tôi có việc, cô đi đâu đấy?"

Mọi người vừa đi vừa nói chuyện.

"Tôi lên nhà sếp giao bản thảo."

"Có phải Cố Vịnh là sếp của em không?" Thiên Bình lên tiếng.

Xử Nữ gật đầu, không có gì ngạc nhiên khi Thiên Bình hỏi, vì hắn là cảnh sát, điều tra là biết tất cả.

Bảo Bình hỏi: "Hôm qua em có gặp Cố Vịnh không?"

Cô lắc đầu, trả lời: "Em gặp anh ấy hôm mười sáu, chiều hôm đó đến giờ em chưa gặp, ở toà soạn bọn em cũng không thấy anh Vịnh đi làm nên nay em đến nhà đưa cho anh bản thảo ạ."

Thiên Yết híp mắt lại, anh nhìn thái độ của Xử Nữ, cô ấy nói thật. Ngày mười sáu diễn

Đến nhà Cố Vịnh, họ bất ngờ thấy đoàn người vây quanh, có ba bốn cảnh sát đứng ở hành lang ngăn không cho vào.

Thiên Yết rút thẻ cho họ xem: "Tôi là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự, ở đây có chuyện gì?"

Một trong bốn người cảnh sát lên tiếng: "Bên trong có bom, anh tốt nhất đừng vào, đội phá bom mìn đang ở trong."

"Sao cơ?" Bảo Bình thốt lên, tại sao nhà Cố Vịnh có bom chứ.

Xử Nữ lo lắng hỏi: "Trong đó có người không sếp? Ý tôi là có chủ nhà ờ trong không?"

"Không có ai hết, chỉ có cảnh sát."

Thiên Bình thở dài, vò đầu rồi quay người dựa vào tường, vô tình nhìn thấy một kẻ đội mũ đáng nghi đứng trong đám đông. Hắn ta thấy anh nhìn mình liền giả vờ liếc sang chỗ khác, trong lòng Thiên Bình dậy sóng, người này quen quen, hắn tính đi tới chỗ hắn ta thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng ở đằng sau.

"Đội trưởng các cậu đâu?" Tay Bạch Dương vẫn cầm súng, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng.

Thiên Yết nói: "Đội trưởng có việc gấp, em đến thay anh ấy."

"Ừm, cậu đến có chuyện gì à?"

Thiên Yết ra hiệu Bảo Bình đưa hồ sơ cho Bạch Dương, anh mở ra đọc một lượt. Cậu chỉ thấy đôi lông mày của anh sắp đâm vào nhau, cẩn thận dò hỏi: "Anh biết Cố Vịnh?"

Bạch Dương nhắm chặt mắt rồi mở ra, con ngươi màu nâu sáng ngời làm người đối diện không dám nhìn thẳng.

Thiên Yết nhướn mày, sắc mặt cùng cử chỉ của anh làm cậu nghi hoặc: "Vậy là anh biết hắn rồi."

Xử Nữ đứng kế bên Thiên Yết, nghe cậu hỏi rồi tự trả lời, cô chớp mắt, thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì với sếp Vịnh vậy sếp?"

"Cố Vịnh chết rồi."

"Cái gì?!" Mắt Xử Nữ mở to, há hốc miệng, cho đến khi Bảo Bình ôm vai cô thì cô mới tin đó là sự thật.

"Anh ấy làm sao chết? Rõ ràng hôm trước em còn gặp anh ấy mà..." Xử Nữ rưng rưng nước mắt.

"Nội bộ nên cô không thể biết." Bạch Dương thấp giọng trả lời thay Thiên Yết.

Đằng kia, Thiên Bình giả vờ bình thường đi đến bên Bạch Dương, ôm vai anh sang một bên. Bạch Dương bất ngờ trước hành động thân thiết của Thiên Bình làm khó hiểu, nhưng anh im lặng làm theo.

"Người đội mũ đen đứng ở kia quen sếp không? Ánh mắt hắn như muốn giết anh." Thiên Bình tranh thủ cơ hội xoay người, mấp máy môi nói nhỏ bên tai anh.

Bạch Dương nghe xong, thần thái vẫn bình thường, không lộ bất kỳ lo lắng hay tức giận, anh nhoẻn miệng cười vỗ vai Thiên Bình, giọng nói hơi lớn, nói: "Nếu cậu muốn vào đội tôi thì tôi sẽ nói với Sư Tử một tiếng."

"Ái chà, sếp Bạch ưu ái em quá, haha." Thiên Bình ngoài miệng cười nhưng mắt không cười.

Bạch Dương nghiêng người, đôi mắt hơi híp lại, nhìn kẻ đội mũ đen, hắn và anh nhìn nhau,  đến khi thấy rõ mặt hắn thì cùng lúc tiếng súng vang lên.

[Đùng đùng.]

"Á!" Mọi người hoảng sợ hét lên, gần mười người dân tụ tập đứng xem bị tiếng súng doạ sợ ngồi thụp xuống đất. Chỉ riêng một người vẫn đứng đó, ôm ngực đang chảy máu đầm đìa.

[12 Chòm Sao] Phá ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ