s i x t e e n

869 95 2
                                    

Ngày hôm sau, đồ đạc của Taeyong được chuyển tới biệt thự lớn và anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại. Mặc dù anh rất muốn từ chối và anh có thể thương lượng với Jessica và Krystal, anh không thể làm được điều đó với Jaehyun.

Chẳng qua vì Jaehyun vô cùng quả quyết. Cậu muốn ở cạnh anh trong những ngày mà cậu đã bỏ lỡ khi anh mang thai Taeyang. Cậu đã không có cơ hội chăm sóc cho Taeyong khi anh mang thai lần đầu, vì vậy nên chắc chắn lần này chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.

Gần đến bữa tối rồi và cứ một lát là Taeyong lại được phục vụ rất nhiều đồ ăn. Người giúp việc đem đến phòng anh một khay toàn là trái cây. Đôi khi anh sẽ được phục vụ bánh mì hay sôcôla. Nhưng Taeyong không phải người kén ăn, ngay cả hồi anh có bầu Taeyang. Vì không đủ tiền, nên khi đó anh vừa không có nhiều lựa chọn, vừa phải giảm lượng thức ăn trong khẩu phần của anh.

Nhưng bây giờ đã có Jaehyun, cậu sẽ cho anh ăn những món đầy đủ dưỡng chất cho cả anh và con. Vậy là Taeyong chấp nhận ăn bất kỳ thứ gì được đưa đến cho anh.

Anh đã bật khóc nức nở ngay khi gặp lại Taeyang sau quãng thời gian dài. Mặc dù Taeyang vẫn chưa hiểu chuyện lắm, nhưng cậu bé vẫn cố gắng làm anh cười. Taeyong nhớ con vô cùng, nước mắt cứ vậy ồ ạt tuôn ra.

"Taeyong, em có bất ngờ cho anh." Jaehyun đẩy cửa phòng Taeyong đi vào.

Taeyong đang thư thả đọc sách thì cậu gõ cửa bước vào. Anh chẳng biết sắp tới sẽ có gì bất ngờ nữa vì Jaehyun đã cho anh quá nhiều bất ngờ rồi.

"Mama!"

Đột nhiên, từ đâu ra xuất hiện một đứa trẻ chạy thẳng vào phòng. Là Taeyang.

"Taeyang cẩn thận! Bụng mama lớn lắm đó!"

Taeyong còn chưa kịp tiếp thu những gì đang xảy ra, não anh dường như ngưng hoạt động khi thấy cậu nhóc. Cậu bé chạy đến chỗ anh rồi nhảy lên giường.

Một cái ôm thật chặt. Cái ôm mà Taeyong nhung nhớ suốt bao tháng qua. Anh thậm chí còn không nhớ đến cậu bé lúc anh bị kéo xềnh xệch vào biệt thự. Cảm xúc lẫn lộn vào nhau, nước mắt anh bắt đầu tuôn ra.

"Con nhớ mama lắm! Mama đã đi đâu vậy?" Vừa hỏi cậu bé vừa lau nước mắt cho anh. "Sao mama lại khóc?"

Taeyong khóc ngày càng nhiều hơn khi nhận ra con trai đã bắt đầu nói sõi hơn rất nhiều. Anh nhớ con vô cùng, sáu tháng vừa rồi là quá dài với anh.

"Xin lỗi con, mẹ nhớ con quá. Con mới đi đâu đó? Con vừa mới về nhà hả?" Taeyong cố gắng tránh đi những câu hỏi của cậu bé, hết sức kìm nén lại để không khóc trước mặt con.

"Bác Soojung dắt con đi siêu thị!"

Taeyong ôm chặt đứa bé lần nữa, lặng lẽ rơi nước mắt. "Mama đừng đi đâu nữa hết nha."

Sau đó, cậu bé có lịch đi khám sức khỏe định kỳ mỗi tháng. Taeyong muốn đi theo lắm nhưng anh bị buộc phải ở nhà. Bởi vậy mà anh chỉ có thể chờ con về.

JAEYONG | Special Delivery [Transfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ