"Taeyong đâu? Taeyong đâu rồi?!"
"Sao không báo cho chị biết?!"
"Làm chị tới trễ rồi đó Jaehyun! Cái thằng này!" (1)
Đó là tất cả những gì anh nghe được trong cơn mê. Anh chẳng biết anh đã ngủ được bao lâu rồi nữa. Cảm giác như một giấc mơ rất, rất dài mà anh chẳng biết được khi nào mình sẽ tỉnh dậy. Anh cố gắng tỉnh dậy, nhưng những giấc mơ đó đẹp quá, chỉ là, anh biết mơ là mơ thôi.
Cả người anh vừa vô lực mà đầu anh cũng đau như búa bổ nữa.
Anh khẽ cử động ngón tay hy vọng ai đó sẽ phát hiện ra. Anh không trông đợi gì lắm, nhưng đương nhiên, cậu đã thấy rồi.
Bàn tay ai đó khẽ luồn vào tay anh và anh cũng ngay lập tức biết đó là ai. "Taeyong, anh à..."
Anh chậm rãi mở mắt ra, một cơn đau nhói thấu tận xương tủy truyền xuống bụng anh. Anh vẫn nhớ cảm giác ấy lúc mới sinh con lần đầu.
Anh nhanh chóng nắm chặt lấy tay của Jaehyun, rồi cử động mình cố gắng tìm tư thế thoải mái hơn.
"Anh thấy sao rồi?" Jaehyun ầng ậng nước mắt. Taeyong hơi hốt hoảng, một tia suy nghĩ bất an liền len lỏi vào đầu anh.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?" Anh khẽ hỏi cậu nhưng cậu lại cúi gầm mặt xấu hổ. Anh nhìn đằng sau cậu, có ba mẹ và các anh chị của cậu. Mặc dù Taeyong chưa gặp anh trai cả của cậu lần nào, nhưng anh biết người đó là anh trai của cậu.
Jaehyun chẳng biết nói gì hơn. Cậu có rất nhiều cảm xúc muốn bộc lộ nhưng cả gia đình cậu đang đứng đó, cậu có chút ngại ngùng. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Taeyong để thôi làm anh lo lắng.
"Không, không có gì, chỉ là em cảm thấy hạnh phúc quá thôi." Cậu trả lời to vừa đủ để trong phòng nghe thấy. Mọi người đứng đằng sau cũng yên lặng, bọn họ rất cảm động trước tình cảm của Jaehyun dành cho anh. "Anh làm tốt lắm, đứa nhỏ rất khoẻ mạnh. Cảm ơn anh vì đã sinh ra con bé."
Nghe xong, mắt anh đột nhiên ngân ngấn nước. Anh há hốc che miệng, nước mắt bắt đầu chảy xuống. "Là con gái sao?"
Cả gia đình đứng nhìn cậu lắc đầu ngao ngán. Thằng này nó khờ vậy luôn? Nghiêm túc đó hả? Bọn họ đã định giữ bí mật này cho đến khi anh gặp đứa bé, vậy mà...
Jaehyun cũng hốt hoảng không kém khi nhận ra mình vừa lỡ miệng tiết lộ bất ngờ với anh. Đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ, Jaehyun nghĩ. "Đúng vậy, là con gái."
Jaehyun đứng dậy rồi cúi xuống hôn lên trán anh. Taeyong xiết chặt tay cậu, lặng lẽ rơi nước mắt. Đúng lúc đó, một y tá đẩy cửa đi vào cùng với một vị bác sĩ và đứa bé trên tay. Đứa bé được quấn trong khăn trắng, trông nhỏ nhắn làm sao. Y hệt như lúc anh nhìn thấy Taeyang.
"Anh Lee, anh Jung." Đứa bé được đưa đến cho Taeyong và anh gặp con lần đầu tiên. Cảm xúc anh lẫn lộn vào nhau, anh chợt nhận ra đây là đứa con thứ hai của anh với Jaehyun rồi.
Anh bế con trên tay, nhìn con ngủ ngoan mà anh không tài nào kìm được nước mắt nữa. "Chào con." Anh thì thào.
Anh ngẩng lên nhìn cậu, mắt cậu cũng đang đỏ hoe vì khóc. Cả hai nhìn nhau đầy ấm áp. "Chúng ta làm được rồi, Jae à." Anh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG | Special Delivery [Transfic]
Fiksi Penggemar"Giao hàng đặc biệt cho cậu Jung ạ. Một đứa bé đang chờ cậu." Author: @hnymooon Translator: @anbanhuongtra ----- Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Cấm reup hay đem ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.