e l e v e n

770 83 3
                                    

"Cậu--"

"Xin anh, Taeyong... Xin anh đấy..."

Cuối cùng cả hai người cũng tách ra khỏi đám đông thành công. Nhiệm vụ của Taeyong bây giờ là phải chăm sóc cho cậu. Mặc dù anh không phải là trợ lý cá nhân của cậu, anh vẫn lựa chọn giúp đỡ cậu và trông chừng cậu trong những thời điểm như thế này.

Cả hai tham gia một bữa tiệc của công ty, bọn họ ăn mừng thành công của dự án mới nhất. Trên sàn vương vãi những chai rượu rỗng, đồ ăn cùng với tiếng nhạc xập xình. Tất cả nhân viên đều có mặt.

Taeyong tận mắt chứng kiến một ả nhân viên bỏ thuốc vào ly nước của cậu. Anh biết cô ta rất rõ, đặc biệt về việc ả ta si mê Jung Jaehyun như thế nào kể từ khi ả bắt đầu làm việc trong công ty. Taeyong thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ta được phân công phụ trách bộ phận Marketing, để cô ta không có cách nào "vượt rào" với cậu.

Thật lòng mà nói thì, anh cũng có hơi chiếm hữu một chút. Nhưng tất nhiên không ai biết điều đó. Và anh cũng không hay biết Jaehyun đối với anh cũng vậy. Nhưng một vài nhân viên khác có lẽ nhận thấy được có gì đó rất bất thường giữa hai người bọn họ, nên bọn họ cứ vậy rỉ tai nhau về mối quan hệ lấp lửng của hai người nhưng Taeyong chẳng hề hay biết gì.

Khi Taeyong đã đưa cậu ra ngoài an toàn và đến văn phòng của cậu, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh có hơi đánh vật để kéo cậu đứng dậy đi vào trong, vì cậu nặng kinh khủng, nhưng cuối cùng anh cũng làm được. Mà cũng đúng thôi, cả người cậu chẳng toàn là cơ bắp thế kia còn gì.

Anh nhìn xuống thì thấy tay trái của mình bị cậu siết chặt khi đặt cậu nằm xuống chiếc ghế dài rộng rãi. Mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc. Anh tưởng cậu ngủ rồi nhưng không.

Taeyong ngồi cạnh cậu, cả hai nắm tay nhau. "Chúng ta không thể." Anh thì thào. Anh biết cậu có thể nghe được. Jaehyun quay đầu nhìn về phía Taeyong, mắt nửa nhắm nửa mở. Cậu đã quá say và cậu đã nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, vì vậy mà cậu đã lấy hết can đảm để bày tỏ trước mặt anh."

"Nhưng em muốn. Em chỉ muốn anh thôi, Taeyong, xin anh..." Giọng cậu nửa mơ nửa thực.

"Jaehyun, tôi không thể. Tôi là thư ký của cậu."

"Em không quan tâm. Anh phải là của em." Nhanh như chớp, Taeyong cảm thấy môi chạm môi một cách thô bạo. Jaehyun mạnh mẽ kéo anh xuống phía dưới.

Chuyện này rất sai trái với Taeyong. Nhưng càng sai, anh lại càng thấy đúng.

Anh thậm chí còn không chống cự, rồi cứ vậy mà tiếp nhận. Anh cố gắng theo kịp sự thô bạo của Jaehyun, anh cố gắng kìm chế cậu lại. Mọi thứ bỗng chốc thoáng đãng lạ kỳ. Chẳng có gì ngăn cản anh cả.

Đó là một sai lầm, nhưng anh luôn cố suy nghĩ rằng dù sao đó cũng là người anh yêu. Mong sao cậu sẽ không nhớ gì sau chuyện này.

































Taeyong bật dậy, há hốc mồm. Ôi trời, lại là giấc mơ đó. Anh hoảng hốt. Đó là cái đêm cả anh và cậu làm ra loại chuyện không nên làm và kết cục là đứa con của họ đã chào đời.

JAEYONG | Special Delivery [Transfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ