f o u r t e e n

809 92 9
                                    

"Thằng ngốc này. Chị thề em là đứa ngu ngốc nhất mà chị từng gặp luôn đấy."

Lại nữa rồi, anh lại bị mắng vốn nữa rồi. Lần thứ ba trong tuần. Người ở đầu dây bên kia là ân nhân của anh, chuyện này cứ lặp lại thành một thói quen hằng ngày từ lúc nào. Vì đã quá quen với việc phải nghe những lời cằn nhằn này, nên anh cũng mặc kệ mà nghe.

"Em phải bỏ đi chứ!"

"Chị à, cậu ấy đứng ngay trước mặt em, cả hai đứng sựng người tại chỗ mà." Anh trả lời.

Anh nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. Cô chán chường, xoa xoa thái dương rồi lại thở dài lần nữa.

"Lần sau nhớ phải cẩn thận. Mà chị đã dặn em rồi, em đừng có đi ra ngoài vào ban đêm nữa. Chị không quan tâm nếu đứa bé làm em tỉnh giấc. Nếu em bị bắt cóc ngay giữa đêm khuya thì sao đây? Em nên biết là nơi em đang ở nguy hiểm như thế nào, em đang sống trong khu ổ chuột đó! Em mà nghe lời chị, ở lại trong căn hộ của chị thì bây giờ có phải tốt hơn không. Ai bảo em cứng đầu quá làm gì."

Và câu chuyện lại tiếp tục.

"Ôi trời, nó không tốt cho đứa nhỏ một chút nào cả. Em phải là người hiểu rõ điều đó nhất chứ. Chị bảo em rồi, căn hộ vẫn sẵn sàng chào đón em, chỉ cần em dọn vào ở thôi. Thằng bé sẽ không tìm thấy em đâu. Nó còn chẳng để ý cái bụng bầu của em."

Lần này lại đến lượt anh thở dài. Anh càng không muốn đề cập đến chuyện này thì cô càng đem ra để nói. Nói rồi anh lại tiếp tục lật miếng thịt nướng.

Màn đêm đã buông xuống, Taeyong chỉ còn chờ cho thịt chín hết nữa thôi. Vị khách cuối cùng của anh cũng đang rất kiên nhẫn chờ đợi, nên anh đang cố gắng làm thật nhanh. Ở phía bên kia, mặt trời mới chỉ dần ló dạng ở nơi của Jessica. Cô cũng chỉ mới ngủ dậy, và đó là khung giờ duy nhất mà cô có thể gọi cho anh.

Sau khi Taeyong rời khỏi Jaehyun, anh chẳng còn nơi nào để đi nữa. Anh mặt dày quay lại nhà của bố mẹ anh, mặc kệ bọn họ không chấp nhận. Anh không còn cách nào khác ngoài cố ép bản thân chịu đựng ở lại trong khu ổ chuột này.

Anh không có việc làm, nên anh quyết định bán một ít thịt nướng để kiếm chút tiền cho mình. Dù cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam, nhưng anh vẫn cố ăn đủ mỗi ngày hai bữa. Đương nhiên là bằng tiền của anh.

Anh cứ vậy sống qua ngày, thành thật mà nói là khá khổ cực, cho đến một ngày anh cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi.

Trùng hợp làm sao, trên đường rời khỏi Seoul, đang đi vào của hàng tiện lợi thì anh gặp một người đàn ông nọ. Anh ta là một bác sĩ. Anh không biết người đó, nhưng người đó biết anh.

Anh ngất ngay tại chỗ và người đàn ông đó đã giúp đỡ anh. Sau khi được đưa đến phòng khám, anh lại phát hiện ra mình có thai. Đáng ra, anh sẽ chẳng đến mức phải ngất đi đâu, nhưng thời điểm đó anh lại làm việc quá sức. Vì vậy, vị bác sĩ kia đã ngỏ lời giúp đỡ anh.

Nhưng anh biết, người này có quen biết với Jaehyun. Vì vậy anh đành phải cầu xin người đó đừng để lộ bí mật này. Chỉ là, anh không ngờ đến việc sẽ có ân nhân đứng ra giúp đỡ anh.

JAEYONG | Special Delivery [Transfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ