Hai ngày sau đó, Taeil gọi cho Jaehyun bảo cậu đến bệnh viện. Giọng của vị bác sĩ tỏ rõ vẻ lo lắng, anh ta không biết điều này là tốt hay xấu nữa.
Khi Jaehyun đến, cậu gần như gục ngã. Cậu đã rất sốc. Cậu chưa nói với mẹ hôm nay cậu đến lấy kết quả. Cậu vẫn cố gắng gượng, tỏ ra mình ổn mặc cho kết quả có ra sao.
"Chào, tôi có hẹn với bác sĩ Moon Taeil, tôi là Jung Jaehyun."
Cậu đứng ở quầy lễ tân, tay bám chặt vào thành quầy bằng đá hoa cương. Cậu hơi thiếu kiên nhẫn, tay liên tục gõ lên mặt bàn, chân cũng vô thức nhịp theo. "À, anh Jung. Anh có thể vào trong ạ, bác sĩ Moon đang chờ anh."
Cậu sửa sang lại vạt áo của mình rồi tiến vào. Tay cậu run lẩy bẩy mở cửa ra, và ở phía bên kia cánh cửa, cậu bắt gặp ánh mắt của Taeil.
"Jae, tôi đợi cậu mãi." Taeil đóng tập tài liệu đang đọc dở lại.
"Ừm, em vẫn chưa sẵn sàng lắm. Nhưng bây giờ em cũng đã đến đây rồi." Cậu thở dài trước khi ngồi xuống trước mặt vị bác sĩ.
"Nếu cậu vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng thì chúng ta có thể từ từ hẵng xem. Cậu có thể về lại văn-"
"Không, em muốn xem nó ngay bây giờ. Chỉ là, nếu điều đó là sự thật, em không biết phải làm cách nào để đối diện với nó." Cậu cắt lời anh, khẳng định lại.
Taeil trông có vẻ chần chừ, liệu có nên đưa cho Jaehyun kết quả hay không? Dù sao thì anh vẫn lo cho cậu. Nhưng đó là mong muốn của cậu mà. Anh thở dài rồi mở ngăn kéo, lấy một tập hồ sơ ra rồi đặt lên bàn.
Nếu chỉ nhìn biểu cảm của anh thì quả thật Jaehyun khó mà đoán được kết quả là có quan hệ huyết thống hay không. Taeil đã giấu cảm xúc của mình khá kỹ.
Cậu kéo nhẹ tập hồ sơ tới trước mặt mình rồi mở ra. Cậu như tan nát trước những gì cậu đang nhìn.
"Vậy em đúng là bố của đứa trẻ."
Đó là tất cả những gì cậu có thể nói. Trông cậu như mặt cắt không còn một giọt máu nào. Mặt cậu tái nhợt đi và não cậu gần như nổ tung. Tôi chưa sẵn sàng cho điều này.
"Jae, cậu ổn không?"
Cậu nhìn vị bác sĩ. Cậu cười nhưng không rõ trong lòng có cảm xúc gì. Cậu cũng không biết nên phản ứng như thế nào nữa.
"Em làm bố rồi, Taeil."
***
Cậu vừa về nhà thì liền gặp mẹ trong phòng khách. Cậu thấy nghèn nghẹn nơi sống mũi nhưng vẫn cố gắng kìm nước mắt lại. Trán cậu cũng nhức vô cùng.
"Sao rồi?" Mẹ cậu hỏi.
Mẹ cậu đang ẵm đứa bé trên tay, bà vắt ngang một chiếc khăn trên vai. Đứa bé phì phì nước bọt, trông thật đáng yêu làm sao.
Cậu bỏ cặp xuống ghế và lặng lẽ rơi nước mắt trước mặt mẹ. Lòng bà như bị tảng đá đè nặng khi thấy con trai bắt đầu sụt sịt. "Con à..."
Jaehyun ra hiệu cho bà đừng nói gì cả rồi lau nước mắt. Cậu bế đứa bé ra khỏi tay bà, cầm cả cái yếm bà đang giữ.
Cậu cố nở một nụ cười dù nước mắt cứ vậy trào ra và thủ thỉ với đứa bé. Cậu đi ra khỏi chỗ mẹ mình rồi đưa đứa bé lên lầu.
"Chào con, bố của con đây. Bố Jaehyun đây..."
Sau khi cậu đã đi khuất, mẹ cậu thở dài và nhìn chằm chằm theo bóng con trai mình. Bà đã nghĩ đến việc để người khác nhận nuôi hoặc tìm một bảo mẫu cho đứa bé. Nhưng dù thế nào đi nữa, bà cũng không thể làm gì được.
Jaehyun mở cửa và bật đèn. Cậu đặt đứa bé xuống giường và lau những giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuống của mình. Cậu ném áo khoác xuống giường. Cậu nhìn đứa bé, thở dài rồi mỉm cười.
Đành chịu vậy, đây là cái giá mình phải trả cho tội bất cẩn.
Cậu nằm xuống bên cạnh đứa bé, hôn lên tay nó. Cậu ôm đứa bé vào lòng ngực rồi hôn nhẹ vào trán.
"Bố sẽ thương con thay cho cả phần của mẹ nữa. Bố hứa bố sẽ cho con tất cả những gì con cần. Bố thương con lắm, con phải nhớ đấy nhé? Bố thương con rất nhiều, bất kể dù bố có thấy mệt mỏi thế nào." Cậu thì thầm.
Điện thoại cậu bất ngờ reo lên. Sợ rằng tiếng chuông có thể đánh thức đứa bé, cậu vội vàng tìm điện thoại trong túi áo. Khi cậu thấy tên người gọi, tim cậu liền đánh trống thình thịch. Cậu nhanh tay ấn nút nghe, thầm mong sẽ nghe được tin tốt.
"Alô?"
"Cậu Jung hả? Thư ký của cậu đây. Ngày mai tôi sẽ quay trở lại làm việc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG | Special Delivery [Transfic]
Fanfiction"Giao hàng đặc biệt cho cậu Jung ạ. Một đứa bé đang chờ cậu." Author: @hnymooon Translator: @anbanhuongtra ----- Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Cấm reup hay đem ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.