"Jaehyun, chúng ta nói chuyện đi?"
"Chị muốn gì? Chẳng phải chị muốn đi mua sắm hay sao?"
"Nhưng em trai chị không muốn nói chuyện với chị, thì ai mà còn tâm trạng để mà đi mua sắm chứ?"
Cũng đã hai tuần kể từ khi Jessica đến thăm Jaehyun. Trong suốt thời gian đó, cả hai người vẫn chưa có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nào ngoài những câu như "Chị còn ở đây bao lâu nữa?" hay "Chị muốn gì đây?".
Như thể Jaehyun đã treo sẵn những câu này trước cửa miệng mình vậy. Cô hiểu rằng cậu hiện đang rất giận cô, nhưng cô nghĩ tình hình căng thẳng này vẫn sẽ cứ kéo dài mãi trừ khi cả hai nghiêm túc nói chuyện với nhau. Cô cũng đã kiên quyết sẽ không bỏ đi cho đến khi cậu chịu nói chuyện với mình.
"Ồ, thế cơ á, em không biết đấy. Thế còn chị, chị có nghĩ như thế lúc chị bỏ đi đến New York không? Vì hai tình huống khá là giống nhau đấy. Chị đúng rồi đấy, có đứa em nào lại muốn nói chuyện với chị mình khi chị ấy bỏ mình lại chứ?"
Giọng cậu lạnh tanh. Nếu người ngoài nhìn vào thì cảnh tượng này thật không khác gì một tấn tuồng mua vui cả. Nhưng dù sao bây giờ cũng chỉ có hai chị em bọn họ, Jessica tự hứa với lòng dù có thế nào thì hôm nay cả hai người cũng sẽ phải nói chuyện với nhau đàng hoàng.
Cô ngồi xuống giường của Jaehyun, chờ đợi thời điểm để lên tiếng.
"Chị xin lỗi mà."
Cô hạ giọng mình thật thấp nhất có thể. Cô cúi đầu vì quá xấu hổ để nhìn thẳng vào cậu. Jaehyun ngừng gõ, cậu quay sang nhìn cô.
"Chị biết là em muốn nghe chị nói câu này nhất, và chị đã quá bận rộn để có cơ hội nói với em. Em không chịu liên lạc với chị. Nhưng bây giờ chị ở đây rồi, chị chỉ muốn nói xin lỗi em."
Cậu tháo kính ra, gập laptop lại và đẩy nó sang một bên. "Tại sao tới tận bây giờ chị mới nói?" Cậu hơi nheo mắt nhìn chị gái mình.
Jessica thở dài một lần nữa rồi ngồi dậy nghiêm túc đối mặt với em trai. Cô thở dài, lấy hơi để đủ can đảm giải thích mọi chuyện.
"Còn nhớ lúc anh Yunho với chị cãi nhau chứ? Chị và anh ấy tranh nhau cái ghế CEO mà bố sẽ để lại cho một trong hai đứa. Em biết không, hồi đó chị học thiết kế trong trường kinh doanh." Jaehyun ngồi dậy nghe chị gái kể chuyện, lông mày nhíu lại và khoanh tay.
"Chị khao khát có được công ty vô cùng, chị muốn tiếp quản công ty và tạo ra một chi nhánh quần áo mới của công ty. Chị muốn cho thế giới thấy những gì chị có và có sự hậu thuẫn từ công ty sẽ hiện thực hóa ước mơ của chị. Nhưng chỉ vì anh ấy lớn hơn mà bố trao công ty cho anh ấy." Đột nhiên, cô thở ra một hơi dài và cố gắng tự trấn tĩnh bản thân.
"Anh ấy điều hành công ty suốt mười một năm trước khi chuyển sang cho em. Chị chỉ nghĩ đơn giản là chỉ cần mở thêm một chi nhánh khác và để chị quản lý nó nhưng anh ấy đã từ chối, tất cả là vì chị và anh ấy đã cãi nhau trước đó. Vì trận cãi vã đó mà sau đó quan hệ giữa chị và anh ấy ngày càng tệ hơn, và đó là lúc chị biết chừng nào chị còn ở cùng chỗ với anh ấy nghĩa là chị không còn cơ hội."
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG | Special Delivery [Transfic]
Fanfiction"Giao hàng đặc biệt cho cậu Jung ạ. Một đứa bé đang chờ cậu." Author: @hnymooon Translator: @anbanhuongtra ----- Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Cấm reup hay đem ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.