e i g h t

640 82 4
                                    

Sáng hôm sau khi Taeyong thức dậy, anh cảm thấy có phần lạ lẫm. Anh không ở trong căn phòng thường ngày của anh. Giường nệm êm hơn, ga giường mềm mại và thoải mái hơn. Những tia sáng hắt nhẹ nhàng lên da anh qua khung cửa sổ và không khí cũng thoáng đãng hơn.

Giá mà được thức dậy mỗi ngày như thế này nhỉ. Anh cảm thán.

Cậu đã đề nghị anh ngủ lại, vì dù sao thì những ngày tới anh cũng phải chăm sóc đứa bé. Anh lọ mọ thức dậy, mở cặp nhỏ của mình và lấy đồ dùng cá nhân ra. Cũng đã gần 12 giờ trưa rồi và anh sực nhớ ra vẫn còn một đứa nhỏ đang chờ anh.

Anh liền vội thay một chiếc áo thun và một cái quần khác. Có lẽ giờ này cậu đã chuẩn bị xong xuôi để lên đường đến sân bay cả rồi.

Vừa thấy một cô giúp việc, anh liền hỏi cậu đã đi chưa.

"Cậu Jung đã rời đi từ một tiếng trước rồi ạ."

Vậy là anh đi qua phòng của đứa bé, nhưng chẳng thấy ai cả. Anh lại tạt ngang sang phòng cậu nhưng cũng trống trơn cả. Rồi anh bước vào phòng bếp, đứa bé đã ngồi ngoan ngoãn ăn bữa trưa từ lúc nào.

Anh đi đến gần chỗ cậu nhóc rồi ngồi xuống. "Mama!"

Nghe thì đáng yêu quá chừng, nhưng mà cậu bé không nên gọi anh như thế thì hơn. Anh hôn nhẹ lên trán cậu bé rồi tiếp tục đút cậu bé thay cho cô người hầu kia.

"Chào cục cưng Taeyang buổi sáng nha."

"Chào mama bủi sháng!"

Nghe cậu bé nói chuyện mà tim Taeyong nhũn cả ra. Mặc dù thâm tâm anh vô cùng muốn được gọi như vậy, nhưng bây giờ thì thật không đúng đắn một tẹo nào. "Con à, chú là chú Yongie. Nói theo chú nè, ahh-- chú Yongie."

Vừa nói, anh vừa đút thức ăn cho cậu bé. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhanh chóng lấy ra khỏi túi quần. Là cậu gọi. Anh nhanh tay bấm nút trả lời.

"Chào cậu buổi sáng!"

"Chào anh buổi sáng Taeyong, Taeyang đang ăn rồi chứ ạ?" Cậu hỏi.

"Vâng, thưa cậu. Thằng bé đang ngồi với tôi đây."

"Máy bay của em sắp cất cánh rồi, em gọi một chút thôi. Cho em gặp thằng bé được không?"

Anh liền để điện thoại gần phía cậu bé rồi bật loa ngoài lên cho cậu nhóc dễ nghe. "Cục cưng à, là bố đây!"

"Dada?"

"Con à, bố bận đi công tác rồi, con phải nghe lời chú Yongie đó biết chưa?"

"Dạ!"

"Bố sẽ gọi lại tối nay trước khi con đi ngủ nhé?"

"Dạ!"

"Bố yêu con. Chào con nhé."

"Con cũm iu dada."

Trời ơi, đáng yêu quá đi mất, anh mềm xèo cả người luôn rồi. Nhưng vì một vài lý do, anh liền ngăn dòng cảm xúc đó lại.

"Taeyong à? Em sẽ gọi anh mỗi buổi tối nhé? Bây giờ máy bay bắt đầu cất cánh rồi, thôi, anh chơi với Taeyang vui vẻ nhé!"

Cuộc gọi kết thúc, Taeyong thở dài. Anh đang không muốn ăn nên anh lấy một cốc nước trước mặt uống tạm. Bỗng, cậu bé níu áo anh giật giật rồi nói "Mama!". Cậu nhóc chỉ vào chiếc dĩa trống trơn trước mặt, và Taeyong nhận ra cậu bé đã ăn xong rồi.

"Con ăn xong rồi hả? Con muốn làm gì tiếp nè? Con ngồi đây với chú Yongie nha? Vì chú Yongie bận làm việc mất rồi." Nói rồi anh bế cậu nhóc lên và cầm theo bình sữa.

Anh cứ thế ngồi chơi với đứa bé suốt vài tiếng đồng hồ ở nhà của cậu. Cậu quả thực không nói dối, trông Taeyang không khó đến vậy. Hình như anh cũng hiểu cậu nhóc đấy chứ. Cả hai mải vui chơi làm Taeyong suýt quên béng mình vẫn còn việc phải làm.

Rồi anh để cậu bé tự chơi một mình, còn anh thì tiếp tục làm việc. Anh không biết chừng nào cậu sẽ quay về nên có lẽ anh sẽ còn ở với Taeyang vài tuần nữa.

*
*        *

Đã tối rồi, đến giờ đi tắm của Taeyang rồi.

"Cục cưng này, con có thấy người ngợm ngứa ngáy không? Con nghịch cả ngày trời rồi mà." Thằng bé không ngần ngại gì mà gật đầu thật mạnh. Cả ngày hôm nay thằng bé cứ cười mãi thôi.

"Mình đi tắm nha?" Taeyong gập laptop lại, để nó qua một bên rồi bế cậu nhóc lên.

"Vưng mama."

Vì sửa mãi mà cậu nhóc vẫn cứ gọi anh như thế nên anh đành buông xuôi chấp nhận. Dẫu sao cũng không có Jaehyun ở đây nên cũng không sao. Jaehyun mà nghe được chắc là anh không mất việc đâu nhỉ? Hoặc là có.

Anh ẵm cậu nhóc đến phòng tắm trong phòng cậu. Cậu dặn anh dùng phòng tắm đó vì đồ đạc của Taeyang cũng đều ở trong đó hết. Có lẽ hai bố con bọn họ thường xuyên đi tắm với nhau.

Khi Taeyang đã cởi quần áo xong, anh bế cậu nhóc vào chiếc bồn tắm đã được xả đầy nước ấm.

"Mama!"

Vừa mới yên vị trong bồn tắm được vài phút nhưng Taeyong đã ướt sũng người vì bị cậu bé tạt nước. Ngay trúng mặt luôn chứ. Cậu nhóc cười khúc khích nhìn anh, tiếng cười vang khắp cả phòng tắm. Taeyong cũng không nhịn được mà cười theo.

Khi đã tắm xong, anh liền đưa cậu nhóc ra ngoài phòng ngủ để lau khô người. Cậu bé ngồi ngoan ngoãn trên giường chờ "mama" của mình, vung chân tới lui ngoan ngoãn ngồi chơi đồ chơi, cậu nhóc được bọc trong một chiếc áo choàng tắm hình thú lông đáng yêu vô cùng.

Trong khi đó, Taeyong tìm quần áo cho Taeyang trong phòng của cậu bé. Anh lấy một bộ áo liền quần hình koala và vài chiếc tã giấy trong ngăn kéo ra.

Anh quay lại và thấy cậu bé vẫn ngồi chơi ngoan ngoãn trên giường, miệng lẩm bẩm gì đó. Argh, đáng yêu quá đi mất.

"Mình thay đồ nào Taeyang."

Anh lau khô người cho cậu bé. Chợt, anh sực nhớ phải xoa phấn trước khi mặc quần áo cho cậu nhóc nên liền đi đến phía bàn trang điểm lấy chai phấn rôm.

Khi đi ngang bàn trang điểm, anh thấy một tờ giấy được gắn ở một góc trên gương. Anh lấy nó xuống rồi đọc, rồi anh dần dần run rẩy. Hơi thở của anh dồn dập hơn, mắt anh nhìn chăm chăm vào tờ giấy đã sớm bị thấm nước mắt và có phần hơi nhàu nát kia.

"Tôi xin lỗi, Jaehyun. Tôi không thể chăm sóc đứa bé này được. Đứa con của chúng ta. Gia đình tôi ghét tôi đến tận xương tuỷ và tôi cũng chỉ vừa mới nói chuyện lại với họ thôi. Có đứa bé này bên cạnh thì tôi không thể làm được điều đó. Tôi đã không thể nói với cậu chuyện này vì tôi biết cậu sẽ giận. Cậu sẽ cực kỳ giận tôi, nhưng cậu không thể tức giận với đứa bé này được. Đứa bé này chắc chắn là con của cậu, tôi xin cam đoan. Cậu cứ việc đi làm xét nghiệm DNA để xác nhận nếu cậu cảm thấy cần thiết. Chuyện sẽ rõ ràng đâu ra đó khi cậu làm kiểm tra, cậu thậm chí có thể biết tôi là ai nữa. Nhưng tôi cầu xin cậu, đừng tìm tôi làm gì. Tôi thành tâm xin cậu."

Đọc đến đâu, nước mắt của Taeyong cũng cứ thế mà tuôn theo đến đó.

JAEYONG | Special Delivery [Transfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ