Kể từ giây phút đó, Taeyong luôn tìm cách tránh mặt cậu và đứa bé. Nếu cậu gọi anh vào văn phòng, anh sẽ làm việc thật nhanh rồi chuồn đi ngay. Anh không đủ can đảm để nhìn đứa bé, nhưng nếu anh lỡ nhìn thấy, cậu bé sẽ liền tỏ vẻ mặt buồn bã.
Đột nhiên, anh bị cậu gọi vào. Anh thở dài một hơi xốc lại tinh thần, rồi đứng dậy đi đến phía cửa.
Anh gõ cửa rồi bước vào.
"Thưa cậu?"
Anh đóng cửa rồi đi về phía cậu. Đảo mắt nhìn về phía đứa bé trên ghế, anh nhanh chóng thu lại tầm mắt của mình khi thấy đôi mắt ngơ ngác của cậu bé nhìn về phía mình.
"Anh này, chuyến bay đi Seattle của em là lúc nào ấy nhỉ?" Jaehyun vẫn chăm chú làm việc, không ngẩng đầu lên.
"Trưa mai, thưa cậu." Taeyong trả lời.
Cậu chậc lưỡi rồi thở dài. Trông cậu có vẻ suy tư, cậu ngả người ra sau ghế, nhìn Taeyong.
"Em không thể đưa Taeyang đi cùng vì đây là chuyến công tác khẩn cấp. Anh chăm sóc cho nó hộ em trong thời gian đó nhé?"
Taeyong lại lần nữa nín thở sau khi nghe đề nghị của cậu. Tôi đã tránh mặt thằng bé vậy mà, cậu không thấy sao? Anh thật sự muốn nói thẳng những gì mình nghĩ nhưng không thể. Anh bắt đầu run rẩy, đầu gối dần dần lung lay nhưng cậu lại không thấy điều ấy. Taeyong hớp một ngụm không khí, cố gắng giữ bình tĩnh rồi trả lời.
"Nhưng tôi còn phải hoàn thành báo cáo tuần và tháng nữa. Thật sự không còn ai trông đứa bé sao?" Anh cố gắng tìm một lý do để trốn tránh.
"Nên em mới nhờ anh đấy. Mẹ em đến Busan thăm anh trai em rồi. Chị Jessica và Krystal thì đi Jeju. Anh là người duy nhất em có thể tin tưởng. Em cũng nghĩ là Taeyang cũng cảm thấy thoải mái khi chơi với anh mà." Taeyong thấy được sự lúng túng trong mắt Jaehyun. Anh đồng ý.
"Vậy thì tôi sẽ chăm sóc thằng bé vậy."
"Cảm ơn anh. Em sẽ vắng mặt độ một tuần hoặc hơn nên anh không cần phải đưa Taeyang đến văn phòng đâu. Ngược lại, anh có thể ở nhà." Jaehyun nói. Tuyệt vời, anh tránh mặt con anh hơi nhiều rồi đấy.(* ) Cậu thầm nghĩ.
"Em không rõ khi nào bố sẽ gọi em đến Seattle nên anh có thể vừa chăm sóc Taeyang ở nhà vừa làm việc ở đó luôn. Anh qua nhà rồi em chỉ mọi thứ trong nhà cho nhé? Hay là bây giờ anh về nhà thu dọn đồ đạc rồi em đến đón và tối về ngủ luôn cũng được."
Nhưng tôi không muốn. Anh nghĩ.
*
* *Taeyong đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi. Anh cất quần áo vào một chiếc cặp nhỏ và dụng cụ vệ sinh cá nhân vào một chiếc túi nhỏ hơn. Mọi thứ đã gần xong thì có tiếng gõ cửa.
Anh khựng người lại, rõ ràng là anh đã hẹn cậu ở ngoài cổng chung cư rồi mà. Anh không muốn cậu nhìn thấy căn hộ tồi tàn của anh. Anh xấu hổ, nhưng dù sao cậu cũng đã đến đây rồi, anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Phía bên kia cánh cửa là một người đàn ông cao lớn, tóc hơi rối cùng với bộ đồ thường ngày. Thật ra thì, đây là lần đầu tiên trong suốt 8 năm qua anh thấy cậu trong bộ dáng giản dị thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG | Special Delivery [Transfic]
Fanfiction"Giao hàng đặc biệt cho cậu Jung ạ. Một đứa bé đang chờ cậu." Author: @hnymooon Translator: @anbanhuongtra ----- Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Cấm reup hay đem ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.