"Cậu định khi nào sẽ nói với nó?"
Taeyong nín thinh. Ban đầu anh vẫn chưa rõ cô đang nói về cái gì, nhưng khi vấn đề kia bất thình lình nhảy lên trong đầu anh, anh rùng mình. Anh chưa muốn ai biết về nó cả.
"G-Gì cơ ạ?"
"Cậu giả ngu đấy à?" Cô nhướn mày nhìn anh, làm anh càng thêm căng thẳng.
"Chị..."
"Yoonoh mà biết chuyện nó sẽ phát điên lên đó. Nó sẽ sa thải cậu đấy, cậu có biết không?" Jessica nói. Nhưng để chắc chắn mọi chuyện, Taeyong vẫn tiếp tục vờ như không biết chuyện gì, anh hỏi lại lần nữa.
"Em vẫn không hiểu lắm, ý chị là gì?"
Jessica đẩy tập tài liệu về phía anh. Ra là vậy. Anh đổ mồ hôi lạnh. Tay anh run run cầm lấy tập tài liệu trước mặt rồi chầm chậm mở nó ra.
"Cậu nghĩ không ai trong chúng tôi sẽ làm việc này à? Chúng tôi có quyền lực, Lee Taeyong à, chúng tôi có thể làm được bất cứ thứ gì. Cậu cũng quá sức thông minh đi, cậu nghĩ cậu có thể giấu được chuyện cậu là ba đẻ của Taeyang sao?"
Tất cả nước mắt giờ đây như dồn hết lên mắt Taeyong. Anh vẫn cố gắng không để nước mắt rơi, anh không muốn mình trông yếu đuối trước mặt người kia, mặc dù anh đúng là như vậy.
"Jaehyun mà biết là to chuyện đấy. Cậu có bao giờ nghĩ đến hậu quả trước khi làm cái việc hết sức liều lĩnh này không vậy?" Jessica bắt đầu tức tối.
Taeyong nhìn chằm chằm vào tờ giấy bên trong tập hồ sơ, bỗng dưng anh mất khả năng đọc hiểu trong chốc lát. Biết ngay mà, kiểu gì mà họ chẳng làm điều này. Anh đã quá ngu ngốc vì không đề phòng chuyện này.
"Làm sao chị có được cái này?" Mặc dù sớm đã biết câu trả lời, Taeyong vẫn hỏi.
"Tôi nói rồi, chúng tôi có quyền lực. Tôi biết là có gì đó không đúng ở đây khi Jaehyun bảo đứa bé được đặt ở trên thềm mà. Nghe thôi cũng đã thấy quá vô lý rồi. Nên tôi phải tự tìm hiểu mặc cho cái bức thư ngu xuẩn của cậu cảnh cáo Jaehyun đừng tìm hiểu mọi chuyện làm gì. Cậu biết không, Jaehyun không bao giờ muốn biết đó là ai, nhưng tôi thì có."
Cô tức giận đứng bật dậy. Cô sôi máu đến nỗi chiếc ly trên tay cô xém thì tanh bành.
"Nó là em trai tôi, Taeyong à. Điều này không chỉ làm tổn thương nó mà tất cả chúng tôi cũng vậy. Hóa ra cậu là người ích kỷ như vậy sao?" Jessica gào lên.
Nước mắt của Taeyong bắt đầu rơi. Anh bị phát hiện rồi. Chuyện đã đến nước này rồi .
"Tại sao cậu lại làm như vậy?" Jessica hạ giọng. Cô đợi Taeyong giải thích mọi chuyện.
Taeyong đặt tập tài liệu xuống rồi lau nước mắt. Anh ngước mặt nhìn người phụ nữ kia bẳng đôi mắt cầu xin.
"Xin đừng nói cho Jaehyun." Anh lạc luôn giọng. "Cậu ấy sẽ giết em nếu cậu ấy biết mất. Em sẽ mất cả công việc lẫn con mình. Em không thể rời xa nó được, cuối cùng em đã tìm thấy nó rồi." Anh nức nở.
"Tìm thấy nó? Vậy chứ cậu nghĩ nó sẽ ở đâu?"
"E-Em cứ tưởng Jaehyun sẽ đưa đứa bé đến trại trẻ mồ côi." Anh nghe rõ một tiếng cười khinh bỉ, cô quay ngoắt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG | Special Delivery [Transfic]
Fanfic"Giao hàng đặc biệt cho cậu Jung ạ. Một đứa bé đang chờ cậu." Author: @hnymooon Translator: @anbanhuongtra ----- Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Cấm reup hay đem ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.