Một tuần sau.
Đã khuya rồi nhưng Taeyong vẫn phải khệ nệ xách xô nước từ ngoài khu ổ chuột về nhà. Ở nhà không có nước sạch để dùng nên anh đành phải tự mình đi lấy nước.
Đáng lẽ anh không được phép làm việc này vì sự an toàn của đứa bé trong bụng, nhưng anh thật sự không biết phải nhờ ai cả. Anh muốn tắm rửa cho thân thể sạch sẽ một chút, nên dù nặng, anh đành phải chấp nhận.
Anh dò dẫm bước từng bước thật cẩn thận vì sợ ngã. Đương nhiên Jessica chẳng hề biết gì về chuyện này, chẳng qua vì anh quá ngoan cố, không chịu nghe lời cô.
Sau khi đã đi qua cây cầu, anh đặt xô nước xuống rồi xoa nhẹ lên bụng. "Xin lỗi con, nhưng ba không còn cách nào khác cả." Anh thì thào.
Bình thường thì giờ này chẳng ai lại lang thang ngoài đường làm gì cả. Người người nhà nhà đều đã yên vị trong nhà nghỉ ngơi. Vậy mà phía xa xa lại có một bóng hình lọt vào tầm mắt của anh, anh cảm thấy có chút kỳ quái.
Người đó chỉ đứng sững như trời trồng nhìn về phía Taeyong. Trông bóng dáng ấy thật quen thuộc, nhưng anh không tài nào nhìn rõ là ai.
Trời tối đen như mực và cũng chẳng có tí ánh sáng nào rọi vào cả.
"Cậu gì ơi, bây giờ cũng đã trễ rồi, cậu nên vào nhà đi." Taeyong nhẹ giọng hỏi người kia. Anh xách xô nước đi lại gần về phía người đàn ông đó không chút chần chừ.
Giờ phút này, chẳng gì có thể làm anh sợ hãi cả. Không có thứ gì ngoại trừ đứa bé. Sóng gió nào cũng đã từng trải qua, giờ đây anh trở nên miễn nhiễm với mọi chuyện.
Anh càng tiến lại gần, bóng hình của người nọ càng rõ hơn. Cậu ấy mặc một chiếc hoodie và một chiếc quần thể thao. Trông cậu ấy không giống như người sống trong khu ổ chuột.
Người đó chầm chậm cởi chiếc mũ áo ra và Taeyong như hoá đá. Dĩ nhiên rồi, còn ai vào đây được nữa.
Tình cảnh của Taeyong lúc này thật khiến ai ai nhìn vào cũng phải chạnh lòng. Trước mắt cậu là một người mang thai, phải tự mình xách một xô nước nặng chỉ để có nước sạch tắm rửa. Quần áo của anh cũng chẳng còn sạch sẽ nữa.
"Anh có thai sao?"
Taeyong không trả lời. Anh biết, phản ứng của người kia sẽ chỉ làm anh thêm tổn thương mà thôi.
"Là của em đúng chứ?"
Anh thấy quầng thâm mắt hiện rõ trên gương mặt cậu. Cậu đã suy sụp và mất ngủ rất nhiều. Thần thái cậu cũng chẳng còn như trước nữa.
Cậu bước gần về phía anh rồi nhấc xô nước trên tay anh đặt xuống đất. Cậu không muốn tỏ ra mình yếu đuối trước mặt anh, nhưng cậu không thể. Jaehyun khẽ ôm lấy khuôn mặt anh, Taeyong hoảng hốt khi nhìn thấy nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu.
Anh kiên quyết không hé răng một lời nào, thay vào đó, nước mắt anh cũng bắt đầu tuôn trào theo người kia. "Ai đang chăm sóc cho anh vậy?"
Taeyong vẫn không chịu trả lời, nhưng càng ngày Jaehyun càng khóc nhiều hơn chỉ để nhận được một câu trả lời từ anh. Cậu nắm chặt lấy tay anh và nhìn thẳng vào mắt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG | Special Delivery [Transfic]
Fanfiction"Giao hàng đặc biệt cho cậu Jung ạ. Một đứa bé đang chờ cậu." Author: @hnymooon Translator: @anbanhuongtra ----- Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Cấm reup hay đem ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.