"Con không biết gì cả mà mẹ. Con vừa mới về nhà tức thì, con chẳng vừa mới đi cùng với Johnny về là gì. Có lẽ cái giỏ này được đặt ở đây sau khi con vào nhà."
"Đấy, vậy nên tôi mới bảo anh nhớ đặt camera xung quanh nhà, anh đúng thật là."
Đứa bé nằm yên ngủ ngoan trong khi cả gia đình cậu lại tiếp tục cãi nhau. Jaehyun lập tức gọi cho bố mẹ sau khi đã mang đứa trẻ vào nhà. Người nào đã làm điều này thật quá vô tâm, Jaehyun thầm nghĩ.
"Con có lỡ vui chơi với ai trước đây không hả Jaehyun? Kể cả người mà con không nhớ." Bố cậu hỏi.
"Nhiều lắm. Nhưng con lúc nào cũng dùng biện pháp an toàn mà. Đây có thể chỉ là ai đó để lại cho những người giàu có để chịu trách nhiệm. Đứa bé không thể nào là của con." Jaehyun vừa nói vừa đi đi lại lại trong phòng. Bố mẹ cậu càng ngày càng chóng mặt hơn.
"Nó có cái mũi giống con mà, ai biết được? Ồ, cũng có lý đấy chứ." Bố cậu cười khúc khích, cậu lườm ông.
"Ngồi xuống đi cái thằng này. Tôi mệt anh lắm rồi. Ở trong giỏ có lá thư đấy, đọc đi." Mẹ cậu nhẹ nhàng lấy tấm thư từ cái tay nhỏ xíu của đứa bé.
Jaehyun hậm hực cầm tờ giấy và mở nó ra.
"Tôi xin lỗi, Jaehyun. Tôi không thể chăm sóc đứa bé này được. Đứa con của chúng ta. Gia đình tôi ghét tôi đến tận xương tuỷ và tôi cũng chỉ vừa mới nói chuyện lại với họ thôi. Có đứa bé này bên cạnh thì tôi không thể làm được điều đó. Tôi đã không thể nói với cậu chuyện này, vì tôi biết cậu sẽ giận. Cậu sẽ cực kỳ giận tôi, nhưng cậu không thể tức giận với đứa bé này được. Đứa bé này chắc chắn là con của cậu, tôi xin cam đoan. Cậu cứ việc đi làm xét nghiệm DNA để xác nhận nếu cậu cảm thấy cần thiết. Chuyện sẽ rõ ràng đâu ra đó khi cậu làm kiểm tra, cậu thậm chí có thể biết tôi là ai nữa. Nhưng tôi cầu xin cậu, đừng tìm tôi làm gì. Tôi thành tâm xin cậu."
Jaehyun lặng người một hồi. Não cậu như dừng hoạt động và cậu cũng không biết cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào nữa. Tờ giấy bị cậu vò nát và cậu cảm thấy bức bối vô cùng. Cậu nhìn đứa bé mà trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
Nhưng mình còn đang định thổ lộ với Taeyong cơ mà, cậu nghĩ.
***
Đã hai ngày trôi qua và Jaehyun đã lên lịch làm kiểm tra vào buổi chiều. Cậu chưa hề nói với ai về đứa bé, chuyện chỉ có cậu và mọi người trong gia đình được biết thôi. Cậu cũng không biết bạn bè cậu sẽ phản ứng như thế nào, nhưng chắc chắn một điều là bây giờ không phải thời điểm thích hợp để kể.
Aish, chắc Ten bùng nổ luôn cho mà xem. Mặc dù vậy, nghĩ đến đó làm tâm trạng cậu tốt hơn một chút. Ten sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chắc anh ta giết mình luôn quá.
Một tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy tư của cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, là Jungwoo.
"Thưa anh Jung, mẹ anh vừa tới để đón anh."
Mẹ cậu bước vào phòng rồi ngồi xuống ghế. "Cảm ơn thư ký Kim, anh ra ngoài được rồi."
Cậu đứng dậy và sẵn sàng rời đi với mẹ mình. "Đứa bé đang ở trong xe. Con ổn không?" Bà nhìn con trai, quan sát từng cử chỉ của cậu và vẻ mặt của cậu. Rõ ràng là cậu đã quá kiệt sức với chuyện này.
"Con không sao mà mẹ." Cậu rụt rè trả lời.
"Không, con chẳng ổn tẹo nào."
"Vâng, con không ổn." Cậu thở dài rồi ngồi xuống. Mẹ cậu đứng dậy đi tới chỗ con trai mình. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên lưng con.
"Con không nên quá lo. Kiểm tra xong là biết hết mọi chuyện rồi."
Cậu đi ra khỏi tòa nhà rồi ngồi vào xe của mẹ cậu. Suốt một quãng đường đến bệnh viện, cậu thậm chí có thể nghe rõ từng nhịp đập của tim mình. Như thể tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Khi bọn họ đến nơi, tất cả nhanh chóng ra ngoài cùng với đứa bé được một người giúp việc bế trên tay. Mẹ cậu ôm lấy cánh tay của con trai và nó phần nào giúp cậu bình tĩnh lại. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi bước vào.
Cả hai đến văn phòng bác sĩ và kiên nhẫn chờ đợi. Dường như thời gian kéo dài vô tận với Jaehyun trong khi thực tế chỉ mới có hai phút trôi qua.
"Chào bà Jung. Ah Jaehyun, lâu ngày không gặp."
"Sao anh lâu quá vậy Taeil?"
Bác sĩ Moon Taeil và Jaehyun có quen biết với nhau. Taeil là bác sĩ duy nhất mà Jaehyun hay đến để khám sức khỏe. Có lẽ là vì cả hai là bạn và Taeil biết rõ tiền sử sức khỏe của cậu. Mặc dù Taeil không chuyên sâu lắm vào những vấn đề khác, nhưng Jaehyun vẫn hay đến chỗ anh để đảm bảo.
"Bình tĩnh đi Jae. Cậu cáu cái gì chứ?" Taeil nhìn cậu ngán ngẩm rồi ngồi xuống."
"Làm kiểm tra nhanh giúp em đi. Em còn quá trời việc ở công ty."
Mẹ cậu và người giúp việc kia chờ ở ngoài để cả hai thoải mái trò chuyện.
"Hình như mới gần đây thôi mà, mới chín hay mười tháng trước thôi? Đứa bé có vẻ như là mới được sinh thôi. Jaehyun à, cậu không nhớ thật à?" Anh cứ liên tục cảm thán đứa bé đang nằm trên chiếc ghế kia dễ thương thế nào."
"Em không nhớ gì cả. Em lúc nào cũng dùng bao cả mà, kể cả khi em say. Em chỉ không thể chấp nhận được là em đã làm ai đó mang thai. " Cậu lại thở dài.
"Nhưng mà nếu kết quả là quan hệ huyết thống thật thì sao? Cậu sẽ thành bố trẻ con thật đấy."
"Anh chẳng giúp gì cho cái chứng đau đầu của em gì hết vậy Taeil." Vừa nói cậu vừa xoa xoa thái dương.
"Cậu chắc chắn đứa bé này không phải của cậu thật chứ? Cái mũi của nó giống cậu lắm."
"Có lẽ vậy. Bố em cũng bảo thế." Jaehyun trở nên mơ hồ. Cậu nhìn chằm chằm vào đứa bé và dần chìm đắm vào nó.
"Có thể dùng autosomal để tìm ra nửa DNA còn lại của nó-"
"Không, đừng. Trong thư có nói là đừng tìm người đó làm gì. Em muốn tôn trọng điều đó, mà em cũng không chắc liệu em có muốn biết người đó là ai hay không.
===
Mình cũng không rõ về cái autosomal này lắm, nhưng theo mình tìm hiểu trên mạng thì đại loại thì họ sẽ phân tích DNA của mình và đây là cách họ điều tra ra gốc gác của mình í (mình dở Sinh lắm nên ai có kiến thức chuyên sâu mà thấy tò mò thì hãy tìm đọc thêm nhen).
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG | Special Delivery [Transfic]
أدب الهواة"Giao hàng đặc biệt cho cậu Jung ạ. Một đứa bé đang chờ cậu." Author: @hnymooon Translator: @anbanhuongtra ----- Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Cấm reup hay đem ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.