Bây giờ New York vừa sang tháng 11,trời cũng đã chuyển sang đông rồi. Cái lạnh nơi đây thật khiến cho con người ta chẳng cảm thấy dễ chịu một tí nào cả,lạnh cả về khí hậu lẫn cả tình người. Thông thường thì nghe nói người New York chẳng thích làm quen với hàng xóm mới của họ,quanh các khu phố đều là sự yên tĩnh đến kì lạ. Ai nấy đều có việc riêng của họ,người thì quét dọn những đống tuyết trước sân,người thì nấu nướng trong bếp,trẻ con thì nô đùa với nhau ở trong nhà. Có lẽ họ không mấy thân thiện chăng? Hoặc là điều gì đó khiến họ như vậy? Đó là những câu hỏi khó mà trả lời được. Mitsuya Takashi cũng đã từng có những suy nghĩ như vậy khi cậu đặt chân tới New York khoảng 2 năm trước, bắt đầu cho công việc của một nhà thiết kế vô danh chẳng mấy ai biết. Tại sao cậu ấy lại chọn New York để phát triển sự nghiệp của mình? New York cũng chẳng phải là cái nôi của nền thời trang nhưng nó lại là nơi chuyển mình mạnh mẽ của nền thời trang Mỹ vào những thập niên trước. Cũng có thể là vì phong cách hào nhoáng của New York được thể hiện thông qua bộ phim " Breakfast at Tiffany's" cậu xem lúc nhỏ và Mitsuya còn bị cuốn hút bởi những bộ trang phục hào nhoáng trên tivi,những thiết kế lộng lẫy mà người ta trưng bày ở các cửa tiệm của những nơi đô thị sầm uất nên có lẽ cậu đã yêu thích nơi này và chọn nó để phát triển. Và thứ đánh thức đam mê trong cậu chính là bài đánh giá xu hướng thời trang của Coco Chanel được người ta in trên báo mà cậu đọc khi còn đang ở năm 2 sơ trung. Những câu nói,những phân tích và đánh giá thời trang,chất liệu và phong cách lúc bấy giờ khiến cậu trở nên phấn khích,như có một tia sáng loé lên trong mắt Mitsuya khiến cậu ta bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Cậu ngưỡng mộ Coco Chanel-người không chỉ tạo ra thời trang mà còn là cả một nền thời trang. Chính vì bài báo năm đó,vào năm 20 tuổi cậu mang theo những đam mê và hoài bão của mình sang New York. Cậu để lại hai cô em gái của mình Luna và Mana ở lại Nhật Bản để mẹ cậu chăm sóc,còn mình thì một mình sang nơi đất khách quê người để thoả mãn niềm đam mê và phát triển sự nghiệp.
Ấy chừng vậy cũng đã được hai năm, cậu thì lại làm nhân viên trong một công ty thiết kế nhỏ,chẳng có tiếng tăm gì cả. Studio riêng thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy trong căn hộ mà cậu thuê chỉ toàn giấy và các bản thiết kế chồng chất lên nhau. Hai năm qua, Mitsuya đã chật vật tham gia rất nhiều cuộc thi tìm kiếm nhà thiết kế trẻ tài năng nhưng hầu hết đều bị giới mộ điệu đánh giá rằng không có sức đột phá. "Một bộ sưu tập khá đẹp,có tính ứng dụng cao.Nó mang sự thanh lịch và nhã nhặn của nền thời trang Mỹ vào những năm 60 nhưng lại chưa có sự đột phá gì mới mẻ. Hầu như các món đồ và phụ kiện đều mang hướng thiết kế của các nhà mốt như Chanel,Givenchy". Những lời đánh giá đó như những con dao cứa thẳng vào trong tim cậu, dần dà Mitsuya trở nên cảm thấy mình không có tài năng. Thứ mà cậu giỏi nhất chắc là may váy áo cho hai cô em gái nhỏ của mình và đan khăn choàng cổ cho mẹ.Trở về nhà sau những hồi tưởng và những suy nghĩ trong đầu, cậu cởi áo khoác của mình ra,treo lên trên kệ rồi vào phòng của mình.Cậu đi tới bàn làm việc và bật đèn lên,cúi xuống gầm bàn nhặt những tờ giấy rồi bỏ vào trong thùng rác. Đối mặt mỗi ngày đều là những bản thiết kế chồng chất lên nhau,căn phòng thì u tối đã vậy trời còn trở sang đông khiến cho căn phòng càng trở nên lạnh lẽo. Sống một mình như vậy cậu cũng thấy quen,nhiều lúc nhớ nhà cũng chỉ ráng nuốt ngược nước mắt vào trong và cố gắng một mình hoàn thiện những bản vẽ để nộp cho công ty. Công việc này làm cho cậu mất ngủ nhiều đêm,khiến cơ thể trở nên gầy gò và chẳng có một chút sức sống nào cả. Nhớ hồi mới sang,trong mắt của Mitsuya luôn ngập tràn ánh nắng của sự hi vọng,khuôn mặt luôn đầy sức sống và sự tự tin. Thì giờ đây,nhìn cậu chẳng khác gì cái xác sống,chỉ có cắm đầu làm việc và tìm kiếm sự bùng nổ trong các thiết kế mà mình còn thiếu."Đúng là thời gian làm thay đổi con người,thay đổi luôn cả tính cách"- Mitsuya nghĩ vậy rồi nhanh chóng cắt đi những dòng ấy. Cậu rời khỏi bàn làm việc và tiến vào bếp, nhanh chóng pha cho mình một cốc cà phê rồi quay lại phòng,tiếp tục cầm bút,phác thảo và vẽ những ý tưởng trong đầu của mình.
Đêm nay lại là một đêm mất ngủ của Mitsuya.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hakkai x Mitsuya] Nơi ta cùng đón ánh mặt trời
FanfictionMitsuya Takashi là một nhà thiết kế trẻ có đầy đam mê và hoài bão. Uớc mơ lớn nhất của cậu là một ngày nào đó,các thiết kế của mình được trình diễn trên nhiều sàn diễn thời trang lớn,nhỏ. Sau nhiều lần bị giới mộ điệu đánh giá thấp về các bản thiết...