Hôm nay lại là một ngày làm việc mệt mỏi, tôi trở về nhà sau những dự án chất đống của New York fashion week. Em chạy tới bên tôi,cười nói một cách vui vẻ. Tôi ôm chầm lấy em,em không nói gì nhiều cả chỉ nhẹ nhàng hỏi rằng tôi đang mệt lắm đúng không. Đúng là chỉ có em mới có thể hiểu được tôi đang nghĩ và tôi đang cần gì.
Em vỗ nhẹ vào vai tôi ý muốn tôi đừng ôm nữa bởi nếu tôi còn ôm em thì căn bếp trong nhà sẽ cháy mất. Em nói với tôi rằng hôm nay em đã nấu mấy món tôi thích. Em nói với tôi với tâm trạng đầy phấn khởi. Tôi không quan tâm em nấu nướng ra sao,chỉ cần em được vui là tôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
Hai năm ở bên nhau,tôi và em đều có cho mình một sự thành công nhất định. Giờ thì cả tiếng tăm của em và tôi đều kha khá được giới mộ điệu biết tới, tần suất cả hai chúng tôi xuất hiện trên các mặt báo cũng khá nhiều. Hầu hết đều bàn luận về đám cưới giữa em và tôi. Nó không hoành tráng lắm đâu nhưng mà là vì em thích nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều cả.
Mặc dù cưới nhau cũng đã được hai tuần nhưng mãi tới tận hôm nay, em và tôi mới chịu bỏ dở những công việc để có thời gian dành ra cho tuần trăng mật của hai đứa. Cũng phải thôi,em thì bận lên thiết kế cho những Celeb lớn trong Tuần lễ thời trang sắp tới,tôi thì chuẩn bị tập dợt cho buổi fashion week sắp tới luôn.
Sau khi ăn xong,em cùng tôi lên phòng để tiếp tục chuẩn bị đồ đạc cho chuyến du lịch ngày mai. Em cứ vừa xếp đồ vừa dặn dò tôi cẩn thận cái này,cái kia. Em dặn tôi nên mang cái gì và không nên mang cái gì nữa. Tôi thích được em nuông chiều,bởi mỗi lần em nuông chiều tôi thấy mình giống như một đứa trẻ to xác được mẹ chiều chuộng vậy.
Xong xuôi mấy chuyện vali,tôi thấy đôi mắt em trũng xuống. Em buồn ngủ rồi. Tôi leo lên giường trước,vỗ tay vào đệm vài cái ra hiệu cho em leo lên đây nằm. Em ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ,lên giường rồi sà vào lòng tôi ,cả cơ thể em đều nằm gọn trong lòng tôi. Tôi đặt lên trán em một nụ hôn nhưng không quên chúc em ngủ ngon. Em thiếp dần đi còn tôi thì cứ ngắm nhìn mãi khuôn mặt xinh đẹp của em.
Em nằm ở đây,để tôi ngắm nhìn thế giới của mình.
Trải qua một đêm dài thì ngày mới cũng đã tới. Em gọi tôi thức dậy,hối hả tôi mau đi tắm còn em thì xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Tôi nghe lời em,rời khỏi giường rồi bước thân mình vào nhà tắm. Mày mò một hồi cũng xong,tôi xuống bếp thì đã thấy em bày biện sẵn hết rồi. Tôi ngồi xuống ghế, đợi em làm xong mấy thứ linh tinh rồi mới cùng em ăn. Em vẫn cứ dặn đi dặn lại mấy điều từ tối hôm qua cho tới sáng nay. Đối với người khác thì có thể nó dư thừa nhưng đối với tôi nó không hề dư thừa chút nào vì chỉ có em mới hiểu tôi thôi.
Hoàn thành xong bữa ăn,tôi lon ton chạy lên nhà vác hai cái vali xuống dưới,còn em thì chuẩn bị thêm ít đồ ăn vặt. Tôi đem hai cái vali bỏ vào cốp xe còn em thì kiểm tra căn nhà lại một lần cuối cùng rồi mới khoá cửa.
Tôi và em cùng nhau bỏ lại hết những ưu phiền của phố thị đông đúc,tặng cho cả hai một sự yên ả mà bình lặng. Tôi và em đã cùng nhau thuê xe,tạm rời khỏi chốn phồn hoa vài ngày tới.
Suốt chuyến đi,em và tôi cứ nói chuyện mãi không ngừng. Tôi không hiểu sao chuyện ở đâu mà hai ta lại nói nhiều đến mức như vậy. Có mấy chủ đề nó hơi gàn dở một chút nhưng tôi vẫn lắng nghe và trả lời lại em. Đôi lúc,tôi còn chọc ghẹo em làm cả hai phá lên cười như mấy đứa trẻ thơ đang cười vì một chương trình tấu hài mà chúng coi ở trên ti vi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hakkai x Mitsuya] Nơi ta cùng đón ánh mặt trời
FanfictionMitsuya Takashi là một nhà thiết kế trẻ có đầy đam mê và hoài bão. Uớc mơ lớn nhất của cậu là một ngày nào đó,các thiết kế của mình được trình diễn trên nhiều sàn diễn thời trang lớn,nhỏ. Sau nhiều lần bị giới mộ điệu đánh giá thấp về các bản thiết...