Chương 9

302 60 3
                                    

Nhìn bóng người đang đi dần xa khuất,Hakkai thầm nghĩ " Mình thật ngu ngốc,ai lại đi tỏ tình ngay lúc này chớ. Bị từ chối mất rồi". Nghĩ rồi anh lê những bước chân nặng nề của mình về nhà.

" Cuối cùng cũng về nhà",anh thở một hơi dài rồi mở cửa vào trong.
- Này nhóc con về rồi đó à? Từ đâu đó có tiếng của một người phụ nữ vang lên.
- Ai vậy? Hakkai đang tự hỏi
- Đi mới có hai năm mà quên chị mày rồi sao?
- AAA! YUZUHA! BÀ CHỊ LÀM GÌ Ở ĐÂY? Hakkai hét to lên,khuôn mặt của anh đầy vẻ bất ngờ. 
- Câu đầu tiên mày hỏi chị sau từng ấy khoảng thời gian không gặp đấy à?
- Ông anh trai Taiju yêu quý của chúng ta muốn chị qua đây thăm mày. Dù gì khoảng thời gian này chị mày cũng khá rảnh nên không ý kiến gì nhiều,thích thì vác vali đi luôn.
- Này mày đứng đờ làm gì đấy. Xách vali lên nhà hộ chị với nào! Cô vừa nói vừa lấy tay chỉ vào cái vali đang nằm chễm chệ ở góc cầu thang.
- Thôi! Bà chị tự xách lên đi,em mệt lắm! Anh vừa nói vừa ra hiệu rằng sẽ không có chuyện mình xách vali lên nhà đâu.
- Cậu em trai yêu quý của tôi ơi! Từng này tuổi đầu rồi mà tỏ tình kiểu gì để bị từ chối thế kia?

Như bị đánh trúng tim đen của mình,mặt anh lại tiếp tục đỏ bừng lên,miệng mồm lắp bắp nói không thành lời. Đầu thì liên tục lắc ý chỉ là không có nhưng trên khuôn mặt của anh hiện rõ hết lên rồi kìa. Cái gì của Hakkai mà Yuzuha Shiba này không biết chứ. Sống chung với nhau từ nhỏ tới lớn, thằng nhóc này ăn,ngủ xấu tính cỡ nào cô cũng đều nắm hết trong lòng bàn tay,huống hồ gì ba cái chuyện tình cảm của nó. Chỉ cần nhìn mặt thằng nhóc này thôi thì cũng đủ biết được rằng nó đang nghĩ gì trong đầu. Cậu em ngốc nghếch này tuy đầu óc suy nghĩ có hơi đơn giản thật, tâm lí đôi lúc yếu thật nhưng mà về mặt tình cảm thì nó lại hơn cô rất nhiều.

- Đồ ngốc! Nếu không thể tự mình quyết được thì phải nói chị chứ. Hai cái đầu lúc nào cũng hơn một cái đầu mà! Cô vừa nói vừa búng vào trán của Hakkai
- Này! Đi ăn đi,chị đói bụng quá đi thôi!
- Chị bao nhé! Hihi! Hakkai hí hửng trả lời
- Được thôi,đợi chị mày đi thay đồ đã.
- Nhanh lên nhá!

Yuzuha nhanh chóng đi thay đồ,không quên chỉnh lại tóc và phần trang điểm của mình. Gì chứ, đã đi ra ngoài là phải trang điểm thật kĩ,chỉn chu nhất có thể vì cô muốn mình lúc nào cũng thật đẹp,lúc nào cũng tự tin đi dạo phố. "Hãy trao cho một cô gái đôi giày phù hợp và cô ấy sẽ chinh phục được cả thế giới" đó chính là châm ngôn sống của Yuzuha.
- Này chị đi ăn hay đi chụp ảnh đấy?
- Mày biết tính chị mỗi khi ra đường như thế nào rồi mà còn hỏi cái câu lạ lùng quá vậy? Yuzuha vừa cau mày vừa đáp lại.
- Đi thôi Hakkai!

Tuy miệng luôn chê bà chị của mình ăn mặc lố lăng nhưng nhìn những người đi đường đi. Khi cả hai chị em họ bước xuống phố,cả con phố như sàn diễn thời trang của họ vậy,khiến cho bao nhiêu con mắt hướng về họ đầy vẻ ngưỡng mộ. Yuzuha chọn cho mình một cái áo cổ lọ đen ôm sát vào người phối cùng với mini skirt,mang cùng đôi boot trắng cao tới đầu gối, tất nhiên là không thể thiếu một chiếc áo lông dài để khoác ngoài được. Áo lông dài sợi nhân tạo chính là một item không thể thiếu trong tủ đồ của Yuzuha được. Cả tổng thể của bộ đồ không những tôn được dáng mà còn làm bật lên được màu tóc nâu- cam gạch của mình.

Hai người cùng rẽ vào nhà hàng gia đình trên phố, tìm được chỗ ngồi phù hợp rồi gọi món.
- Thế chuyện của mày làm sao đấy? Cô chống cằm lên,hỏi thằng em ngốc tử của mình.
- E-em bị từ chối thôi ạ!
- Làm sao mà bị từ chối đấy?

Hakkai bắt đầu kể chuyện của mình cho cô nghe,cô chăm chú vào anh để nghe rõ tường tận câu chuyện. Yuzuha thật không hiểu nổi tại sao gần 20 tuổi đầu rồi mà thằng nhóc này vẫn không thể suy nghĩ thông suốt trong chuyện tình cảm được. Giúp nó mãi thì không được lắm,mà không giúp thì nó không làm được. Thôi thì giúp nó lần cuối vậy,chuyện tình cảm của nó mà cứ như của mình vậy,chẳng biết đứa nào đang yêu ở đây nữa.
Sau khi Hakkai kết thúc câu chuyện của mình, cô liền đưa ra những ý kiến của mình,chỉ ra rằng được Hakkai đang hấp tấp ở đâu. Đụng đến tư vấn tình cảm thì Yuzuha thật sự rất nhạy bén nhưng mà không hiểu sao vẫn chưa có được mối tình vắt vai nào nhỉ? Thật khó hiểu? Người đẹp thế này mà chẳng ai yêu.

" Ngày 22 là chị phải về rồi. Từ giờ tới lúc đó còn 2 tuần,chị sẽ cố gắng giúp mày". Con mắt Hakkai sáng rỡ lên,nắm tay cô mà không ngừng cảm ơn rối rít. Tuy có hơi ngốc nhưng cái dáng vẻ đơn thuần của Hakkai lúc nào cũng rất đáng yêu, không thể nào mà từ chối giúp đỡ nó được.

Nhờ có sự xuất hiện của Yuzuha và sự năn nỉ đến từ vị trí của Hakkai. Cả hai đã quyết định cùng nhau lập nên một chiến dịch " Cưa đổ Mitsuya Takashi vào ngày giáng sinh". Cái chiến dịch này lập ra một phần cô muốn giúp Hakkai một phần muốn an ủi Hakkai để thằng bé không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Từ bé,Yuzuha đã luôn mong muốn Hakkai được hạnh phúc mà.



*Hãy trao cho một cô gái đôi giày phù hợp và cô ấy sẽ chinh phục được cả thế giới* ( tui trích dẫn lời nói của Marilyn Monroe í tại tui hâm mộ Marilyn lắm)











[ Hakkai x Mitsuya] Nơi ta cùng đón ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ