Chương 7

362 60 8
                                    

" Em có biết tình yêu bắt đầu từ đâu không?"
" Từ những nụ hôn nồng hay là từ những cái ôm ở ban công đầy lãng mạn ạ?"
"Ngốc này! Tình yêu bắt đầu từ nơi mà ta cùng đón ánh mặt trời đó"
-------------------------------------------------

- Tôi xin lỗi về tối hôm qua, khi tôi say tôi như bị đánh mất lí trí vậy. Đã làm cậu khó xử rồi! Mitsuya lên tiếng xin lỗi phá tan đi bầu không khí ngại ngùng đang bao trùm cả căn nhà.
- E...em...THẤY KHÔNG SAO ĐÂU Ạ! Hakkai trả lời thật to như đang hét vào mặt cậu vậy đó.
Mitsuya có chút giật mình nhưng rồi lại thôi,cậu tiếp tục nói:
- Cậu có thể coi như việc tối hôm qua là một giấc mơ được không và coi như nó chưa xảy ra,được chứ?
- E-e...em không biết nữa ạ? Hakkai lúng túng đáp lại.
- Tôi xin cậu đấy! Hãy coi như việc hồi tối hôm qua như chưa xảy ra được không? Tôi vẫn sẽ nói chuyện với cậu một cách bình thường mà. Cả tôi cũng sẽ cố quên chuyện này! Cậu khẩn khoản,nắm chặt tay của anh mà năn nỉ.

Hakkai không hiểu và cũng không muốn hiểu. Tại sao? Tại sao lại coi như chuyện đó không xảy ra vậy? Nó còn hiện hữu cả trong giấc mơ của anh mà? Lí do gì tại sao anh Mitsuya lại năn nỉ anh một cách khẩn khoản như thế? Trong đầu của anh giờ đây là hàng vạn câu hỏi tại sao,vì sao mà vẫn  chưa có câu trả lời.
- E-e...em nghĩ rằng mình sẽ không quên được đâu ạ. Em không biết tại sao anh muốn em quên nó nhưng mà em không thể được. Em xin lỗi ạ,em nghĩ rằng em vẫn sẽ nói chuyện với anh bình thường thôi,anh không cần phải lo lắng lắm đâu ạ! Hakkai gỡ bàn tay của cậu ra khỏi mình,từ tốn trả lời.

Như một tiếng sét đánh ngang tai,câu trả lời mà cậu nhận được khiến cậu xụi lơ đi. Trong đầu cậu bây giờ cũng có hàng tá câu trả hỏi giống như trong đầu Hakkai ban nãy vậy. Cậu không hiểu nổi đối phương đang nghĩ gì , cậu cúi gầm mặt mình xuống,lấy tay che lên,rồi lấy hết sức chạy ra ngoài để lại hai tiếng " Xin lỗi" khiến cho anh ngơ ngác. Khuôn mặt anh giờ đây ngờ nghệch như đứa trẻ nhỏ vô tình bị giật mất món đồ chơi mà nó yêu quý vậy,thất thần không hiểu những hành động ban nãy vừa xảy ra.

Sau khi chạy một đoạn khá xa,Mitsuya dừng lại và bắt đầu thở mạnh. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu giờ đây ngập ngụa nước mắt. Đưa tay mình lên,quệt đi vài giọt nước mắt rơi xuống hai hõm má của mình,cậu nghĩ" A! Lại vì người đó mà khóc nữa rồi". Mitsuya làm vậy đều có lí do cả.

Hai năm trước,cậu cũng có hạnh phúc đó chứ. Cậu không hề một mình mà lại còn tận hưởng những ngày tháng tuyệt vời đó. Hạnh phúc ở bên cạnh người đàn ông của mình,được cùng sống chung với nhau dưới một mái nhà,cùng nhau nắm tay đi dạo dưới trời đông lạnh lẽo này. Đơn giản chỉ là cùng nhau ngồi trong quán coffee gia đình,đón một mùa giáng sinh an lành và vui vẻ nói về những ước mơ của cả hai. Đúng vậy,cả hai sẽ cùng nhau thành công. Cậu sẽ may cho anh một bộ trang phục đẹp nhất rồi lúc đó cả hai sẽ cùng nhau hẹn thề dưới sự chứng giám của Cha,của Chúa và của mọi người xung quanh.

Tưởng chừng những năm tháng hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi,thế nhưng biến cố ấy xảy ra,khiến cậu mãi không nguôi ngoai trong lòng được. Ngày chàng trai ấy rời đi, trốn cậu đi hẹn hò cùng một cô gái khác. Hình ảnh đôi tình nhân trẻ cười nói vui vẻ,trên tay mỗi người đều là nhẫn đính hôn,hình ảnh ấy đập vào mắt cậu khi cậu đang dạo bước một mình trên phố. Mitsuya đau lắm chứ,bị người mình yêu phản bội trước năm mới nó đau đớn lắm,không một lời nào có thể diễn ta được. Trái tim cậu vỡ oà, không thể nào chịu được sự đau đớn này,nó đau đến nỗi chỉ cần đụng nhẹ vào người cũng có thể làm cậu khóc một cách nức nở. Mitsuya thề với Chúa rằng cậu yêu người đàn ông đó như cả sinh mạng của mình vậy. Cớ sao hắn ta lại rời bỏ cậu đi? Hắn ta chỉ coi cậu là một trò đùa thôi ư?

Cậu cất giữ những suy tư ấy,hình ảnh ấy tận hơn một năm trời,vùi đầu vào công việc quên ăn,quên ngủ khiến cho cơ thể mình gầy gò từ lúc nào chẳng hay. Lần đầu tiên cậu gặp Hakkai Shiba, trái tim cậu lại quặn đau giống như lúc đó vậy. Hakkai rất giống với người đó,sự cởi mở trong lời nói,hình dáng,thân thể và mùi hương của anh khiến cậu không thể nào quên được,thật sự rất giống. Chính vì vậy,đêm hôm đó cậu quyến rũ,xin anh đừng bỏ rơi cậu vì nhầm tưởng rằng Hakkai là người đàn ông cậu yêu suốt một năm trời.

Cậu xin lỗi với Hakkai chỉ để khiến bản thân mình không cảm thấy có lỗi nữa. Cũng như là một cách khiến cậu quên đi người đó. Nhưng câu trả lời của Hakkai khiến trái tim cậu một lần nữa lại nhói đau.

Hoá ra rời xa nhau tận một năm mà cậu vẫn không thể quên đi được hình bóng đó. Trớ trêu thay,đồng nghiệp của cậu cũng có nét giống người đó. Chúa đang thử thách cậu ư? Mitsuya đang tự hỏi.

"Em có biết tình yêu bắt đầu từ đâu không?"
" Từ những nụ hôn nồng hay là từ những cái ôm ở ban công đầy lãng mạn ạ?"
"Ngốc này! Tình yêu bắt đầu từ nơi mà ta cùng đón ánh mặt trời đó"
Tại sao lời nói của người ấy cứ lẩn quẩn trong đầu cậu vậy? Cái gì mà tình yêu bắt đầu từ nơi ta cùng đón ánh mặt trời chứ? Chẳng phải người đó là mặt trời của cậu sao?

Về nhà cùng với hai hàng nước mắt đầm đìa. Căn nhà trống vắng,lạnh lẽo như tâm hồn Mitsuya bây giờ vậy,cậu còn chẳng buồn thay quần áo nữa. Cậu đi lên phòng,tiến lên cái radio kiểu cũ. Phải rồi,cái radio kiểu cũ này là món quà đầu tiên của người ấy dành cho cậu mà,cậu phải trân trọng nó chứ. Nghĩ rồi,cậu bật lên bài hát mà cả hai hay từng nghe. Cigarettes after sex đúng như hình ảnh của hai người trước đây. Như bao cặp đôi khác,họ cũng có lúc ái ân với nhau,tan vào nhau bằng thứ tình cảm mãnh liệt. Hắn ta chưa bao giờ mạnh bạo với cậu,luôn làm cho cậu một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Hắn ta không bao giờ tham lam chiếm trọn cả cơ thể cậu mà luôn làm một điều gì đó để kết nối cả hai. Không quá  gấp gáp,không quá vội vàng,đó là một thứ tình cảm nhẹ nhàng,chậm rãi mà đắm đuối khiến bao người đều ganh tị. Sau những việc ấy,hắn ta sẽ đốt điếu thuốc của mình,hít một hơi rõ dài rồi vỗ về giúp cậu ngủ ngon hơn,không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

Hôm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi hôm,Mitsuya ngồi thu lu một mình trên giường, ôn lại những kỉ niệm cũ mà chỉ mình cậu còn cất giữ. Tiếng nhạc hoà cùng với tiếng khóc nghẹn trong đêm đông lạnh lẽo khiến cho căn phòng càng trở nên u buồn hơn

I remember when i first noticed that you like me back
We were sitting down in a restaurant waiting for the check
We had made love earlier that day with no strings attached,
But i could tell you something had change that how you looked at me then
Kristen,come right back
I've been waiting for you to slip back in bed

*Tui viết cái chap này lúc đang nghe bài K - Cigarettes after sex,tui viet cái chap này dựa trên cái lyircs của cái bài này nè,ta nói nó sầu ẻ luôn :'( nên tui sẽ kéo mọi ngừi sầu chung. Tui thật khốn lạn quá đi*

[ Hakkai x Mitsuya] Nơi ta cùng đón ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ