Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi,đánh dấu cho một ngày mới lại bắt đầu. Một chút nắng nhẹ vào ngày đông chiếu vào ô cửa sổ,rọi nhẹ vào mặt chàng trai đang ngái ngủ kia. Tiếng chuông ồn ào cùng với ánh nắng rọi vào khiến anh ta chẳng thế tiếp tục ngủ được nữa nên chàng trai ấy đành phải thức dậy. Tay trái anh dập tắt đi tiếng ồn,còn tay phải giơ lên,che đi ánh nắng đang rọi vào,trong miệng thầm chửi nhẹ "Khiếp,muốn ngủ thêm nữa cũng chẳng được!",nói rồi anh ta bắt đầu rời khỏi giường,tiến vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân cho mình. Xong xuôi anh ta bắt đầu kiểm tra lịch trình của mình về buổi chụp lookbook hôm nay. Đúng vậy,chàng trai ấy là Hakkai Shiba,một người mẫu. Nói là người mẫu vậy chứ anh ta vẫn còn là dân nghiệp dư,chỉ có thể chụp những sản phẩm quảng cáo cho các thương hiệu quần áo Local Brands( thương hiệu nội địa) tầm trung thôi. Mà có lẽ nói đúng hơn nữa anh ta là KOLs ấy chứ nhỉ. Vì anh ta được trả tiền để chụp và tự mình quảng cáo mấy cái sản phẩm đó mà,với cả Hakkai cũng có số lượng người hâm mộ nhất định trên các nền tảng mạng xã hội nên cũng kha khá các thương hiệu nhỏ,lẻ hợp tác cùng.
Sau khi kiểm tra lịch trình của mình,Hakkai bắt đầu mở tủ và bắt đầu lựa chọn outfit đi làm hôm nay của mình. Có thể,những điều khác khiến anh ta không để tâm nhưng outfit hôm nay phải như thế nào mới là thứ khiến anh đáng để tâm nhất. Đối với Hakkai mà nói,mỗi ngày đều như là một tuần lễ thời trang vậy, anh ta thoả sức kết hợp,bày tỏ cái tư duy thời trang của mình. Tư duy của anh ta tốt nhưng nó lại có phần hơi kiêu ngạo. Outfit của anh ta có thể rất đẹp và hài hoà về màu sắc,nó có thể theo những phong cách khác nhau nhưng thứ khiến Hakkai bị dậm chân tại chỗ chính là những món phụ kiện đi cùng,anh ta rất dở trong việc phối phụ kiện đi kèm. Hồi còn ở Nhật thì còn có bà chị gái Yuzuha của anh lựa chọn giúp cho và đưa ra những lời khuyên để bộ quần áo tuyệt nhất có thể. Còn bây giờ,đây là New York không phải là Nhật Bản nữa,một thân anh ta phải tự lo nên chẳng thể chọn ra được một món phụ kiện hoặc có một lời khuyên nào ra hồn cả. Đây cũng chính là một trong những điểm yếu của anh ta mỗi khi đi tuyển chọn người mẫu. Hakkai cũng có ước mơ,ước mơ của anh ta một ngày nào đó trở thành người mẫu độc quyền cho những nhãn hàng thời trang cao cấp,mặc lên những bộ trang phục có một không hai và được sải bước trên các sàn catwalk đầy uy lực.
Dù gì đó cũng chỉ là ước mơ vì hôm qua anh ta lại tiếp tục trượt thêm một buổi tuyển chọn nữa. Đây là lần thứ 5 anh ta trượt nữa rồi và anh ta không còn buồn nhận thêm những lời đánh giá nào nữa. Bởi vì những lời đánh giá mà Hakkai nhận được đều rất giống nhau. " Cậu có chiều cao,có thần thái,có tiềm năng để trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Nhưng cậu không có cho mình một sự tự tin,những bước chân của cậu không được dứt khoát và rất run,cậu chỉ có thể đứng im pose dáng được thôi. Người mẫu mà đứng im pose dáng không thôi chưa đủ,cậu phải có một sự bùng nỗ mạnh mẽ để họ nhìn vào cậu và họ thấy rằng cậu là một người mẫu có tố chất chứ không chỉ chăm chăm pose dáng". Chính những lời đánh giá đó khiến cho Hakkai càng khá tự ti,anh vẫn chưa hiểu được sự bùng nổ mạnh mẽ mà anh không có là gì. Hakkai nghĩ rằng,bất lợi lớn nhất của anh ta,ngoài việc không giỏi phối phụ kiện ra thì vết sẹo gần khoé miệng mới chính là yếu điểm lớn nhất. Không phải vì vết sẹo ấy nó khiến anh ta xấu mà là bởi vì Hakkai không thể biến cái yếu điểm của mình thành cái ưu điểm được. Dù gì con người ai chẳng tự ti vì một,hai vết sẹo trên cơ thể của mình. Sự tự ti mà anh bị đánh giá nó được xuất phát từ chính vết sẹo này.
Sau khi mày mò trong tủ một hồi,Hakkai đã lựa chọn cho mình được một bộ trang phục Thu- Đông theo hướng street style một tí cho dễ vận động. Anh ta mặc một chiếc áo cổ lọ đen bên trong,bên ngoài là một chiếc hoodie trắng cổ thấp hơn, phối cùng quần jean ống suông rộng màu xanh đậm. Sau đó, anh ta tiện tay lấy chiếc varsity jacket nhung tăm màu xám tro ở trong tủ để khoác bên ngoài. Tất nhiên là không thể thiếu một đôi sneaker trắng cổ thấp cho một bộ outfit đầy lý tưởng này được. Xong xuôi phần phục trang,Hakkai không quên lấy cái túi chéo của mình mang vào rồi cầm lấy cái điện thoại bỏ vào túi rồi mới rời khỏi nhà.
Đóng cánh cửa nhà lại,Hakkai nhanh chóng cảm nhận được cái lạnh trời đông của New York, anh nghĩ " cái lạnh này dù sống lâu đi chăng nữa chẳng thể nào quen được" rồi sau đó cho hai tay của mình vào túi áo,thong dong bước đi,bắt đầu một ngày làm việc mới.
Ngày hôm nay của Hakkai sẽ rất bận rộn lắm đây.* Chúc mừng sinh nhật Hakkai nhaaa,mong em bé của tui luôn luôn khoẻeee nha để còn làm động lực cho tui viết tiếp 🤗*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hakkai x Mitsuya] Nơi ta cùng đón ánh mặt trời
FanfictionMitsuya Takashi là một nhà thiết kế trẻ có đầy đam mê và hoài bão. Uớc mơ lớn nhất của cậu là một ngày nào đó,các thiết kế của mình được trình diễn trên nhiều sàn diễn thời trang lớn,nhỏ. Sau nhiều lần bị giới mộ điệu đánh giá thấp về các bản thiết...