Đêm đông ở New York thì càng ngày càng lạnh,nhiệt độ càng ngày càng hạ thấp nhưng chẳng hiểu sao lại có hai con người lại thấy ấm trong lòng. Một người thì ấm lòng vì rượu bia,một người thì ấm lòng vì có cơ hội được hiểu biết về người kia hơn. Nhưng chung quy lại,cả hai đều ấm vì niềm vui. Niềm vui khiến họ quên đi thực tại,khiến họ cảm nhận rằng cái lạnh này chẳng là gì cả.
- Anh cất chìa khoá nhà của mình ở túi nào đấy!? Hakkai hỏi nhẹ.
- Ừ thì.... túi bên phải ấy! Chàng trai tóc tím khói bập bẹ trả lời. Cũng phải thôi,đã uống say như thế này mà trên đường về còn nói liến thoắng không ngừng nghỉ nữa,bây giờ mà còn sức trả lời được thì cậu ta không phải người nữa rồi.Mitsuya bỗng dưng lấy tay trái,vỗ vào vai Hakkai như đang ra hiệu cho việc gì đó.
- Anh nôn nhéee Shiba-san! Khó chịu quá đi mất!
- Từ....từ...từ..anh mà nôn ở đây thì ai dọn cơ chứ. Anh...anh nín lại nhé!? Vào nhà rồi xả sau ha? Hakkai vừa lo lắng vừa dỗ cậu để cậu không phải nôn tháo trước cửa nhà.
- Anh chịu không nổi nữa rồi!
-Oẹ! Mitsuya lấy tay của mình che lên miệng rồi phát ra tiếng giống như đang nôn tới nơi ấy.Sau khi mở cửa nhà,ngay lập tức Hakkai bế thốc Mitsuya lên,nhanh chóng gỡ bỏ giày dép của mình rồi chạy vào nhà tìm kiếm nhà vệ sinh.
- Mồ! Anh chịu khó xíu nhaa,sắp tới rồi. Anh mà nôn tôi không biết đâu đấy huhu!Thật may cho anh là đã tìm ra được nhà vệ sinh,anh đặt cậu ngồi xuống đất rồi từ từ đưa đầu cậu vào bồn,nhè nhẹ vỗ vai để cậu nôn hết tất cả ra. Cảm nhận được nhịp đập từng cái,từng cái một của anh, Mitsuya nôn hết tất cả ra ngoài. Sau khi nôn xong,Hakkai bật đèn lên,lấy khăn ở trên giá treo rồi cẩn thận lau miệng cho cậu. Xong xuôi mọi thứ,anh dịu dàng đặt cậu ngồi trên sô pha rồi bật đèn cho căn nhà.
- Wao! Nhà anh đẹp thật đấy,nội thất sắp xếp gọn gàng,các gam màu cũng rất hoà hợp với nhau nữa.Có điều nó hơi trống trải nhỉ!?Mà anh uống nước không để em lấy cho anh uống cho tỉnh người một tí!
- Thôi không cần đâu,phiền cậu đưa tôi lên phòng là được rồi!Nói rồi Hakkai đỡ cậu lên phòng, bước vào căn phòng anh dường như bị bất ngờ bởi một lượng bản vẽ khổng lồ. Chúng được xếp chồng lên nhau nhưng tuyệt nhiên không một cái nào bị rơi vãi xuống đất cả. Anh không nghĩ rằng,chỉ với con người nhỏ nhắn này mà có thể vẽ ra được cả tá bản vẽ như vậy.Nhìn căn phòng giờ đây giống như một xưởng nhỏ chuyên gia công quần áo vậy,nào là vải vóc,ma-nơ-canh và hàng tá thứ dụng cụ để may trang phục,còn chiếc giường chỉ chiếm một góc nhỏ ở trong phòng,tiện nghi hết sức có thể.
Đặt cậu lên chiếc giường của mình, Hakkai tiện tay lấy chăn đắp cho cậu,vỗ nhẹ vào lưng cậu vài cái để chắc rằng cậu không buồn nôn nữa. Đoạn định rời đi,Mitsuya vươn tay nắm lấy tay của anh. Hakkai bất ngờ xoay đầu lại,khung cảnh đập vào mặt anh khiến cho tim anh hẫng lên một nhịp. Mái tóc màu tím khói đang rũ xuống, đôi mắt của Mitsuya trĩu lại, đang rơm rớm nước mắt,khuôn mặt thì ửng hồng,miệng mấp máy nói:" xin đừng bỏ tôi lại". Đúng là mĩ cảnh nhân gian mà,thằng nào không động lòng thằng đó chẳng phải là người. Thật may,Hakkai không những là người mà còn là một người đàn ông nữa. Chỉ trong phút chốc anh ta đã tưởng tượng hàng trăm hình ảnh Mitsuya nằm dưới thân mình và dùng khuôn mặt của cậu van xin anh ta. Nhưng là một thằng đàn ông,phải biết kiềm chế,tuy là muốn lắm rồi nhưng lương tâm của anh không cho phép. Anh không được phép vấy bẩn thiên thần xinh đẹp này được.
Nhưng Hakkai nào đâu hay, mỗi khi Mitsuya say thì cậu không khác gì con thỏ non tơ. Vô tình quyến rũ người ta rồi lại bỏ đi,khiến cho người ta thật tức chết đi mất,không kiềm lòng được mà thao nát cậu.
Mitsuya cầm tay phải của Hakkai đặt lên lồng ngực đang phập phờ dưới lớp áo, khuôn mặt của cậu đầy sự đê mê,quyến rũ,ám chỉ rằng hãy đến ăn sạch tôi đi. Anh liền rút tay mình lại,bối rối đảo mắt sang chỗ khác mong không cho mình nổi hứng lên mà đè cậu ra. Trong khi vẫn còn đang bối rối,lúng túng trước cái tình cảnh ngặt nghèo này thì Mitsuya vươn người tới,tay nắm lấy cổ áo của Hakkai kéo xuống, khẽ thì thầm :" Tới đây đi nhóc con,đừng nhịn nữa". Như đánh trúng tim đen của mình,Hakkai nâng gáy của cậu lên,đặt môi mình lên đôi môi ngọt ngào kia một nụ hôn thật sâu. Mitsuya cũng không từ chối, hai tay khoác lên vai anh,đáp lại nụ hôn đó. Cậu khẽ hở miệng một chút cho chiếc lưỡi của anh từ từ luồn vào,khám phá hết mọi ngóc ngách trong miệng của cậu,rồi dùng lưỡi của mình đan vào lưỡi của anh,vờn qua vờn lại. Cả căn phòng giờ đây tràn ngập tiếng hôn đầy ám muội.
Mitsuya chủ động cởi áo của mình, để lộ rõ làn da trắng hồng cùng với vòng eo thon mà một bàn tay của Hakkai cũng có thể ôm hết. Tô điểm thêm làn da của cậu là hai hạt đào nhỏ đang nhú lên,ửng hồng. Sau đó,cậu vỗ vào lưng của người bên kia vài cái báo hiệu rằng mình sắp hết dưỡng khí,tuy có chút luyến tiếc nhưng Hakkai đành buộc phải rời đi,kéo ra một sợi chỉ bạc như đang kết nối cả hai.
Bữa ăn được soạn sẵn bày ra đầy cả trước mặt nhưng Hakkai lại là người đầu tiên dám từ chối. Anh đẩy nhẹ vai cậu ra, che mặt của mình lại, chẳng nói năng gì,rời khỏi giường rồi một mạch bỏ đi, để cậu ở lại một mình trong phòng đầy sự ngơ ngác và khó hiểu.
Dưới ánh đèn rạo rực của thành phố,người ta thấy một chàng thanh niên vừa đỏ mặt,vừa gào lên vừa cắm đầu chạy không thấy trời đất đâu cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hakkai x Mitsuya] Nơi ta cùng đón ánh mặt trời
FanfictionMitsuya Takashi là một nhà thiết kế trẻ có đầy đam mê và hoài bão. Uớc mơ lớn nhất của cậu là một ngày nào đó,các thiết kế của mình được trình diễn trên nhiều sàn diễn thời trang lớn,nhỏ. Sau nhiều lần bị giới mộ điệu đánh giá thấp về các bản thiết...